Phóng viên:
- chúng tôi muốn gặp tổng giám đốc Vũ Hàn, mọi người đều đang rất quan tâm và mong anh đưa ra lời giải thích về sự cố
lần này..
Người nhà nạn nhân thì đứng trước cửa công ty gào khóc thảm thiết..
- mọi người ơi, con tôi chết oan uổng quá, mong mọi người đòi lại sự công bằng cho con tôi..
Chiếc xe Vũ Hàn dừng lại cách cổng chính không xa..
Thư ký:
- tổng giám đốc, anh đi lối cổng sau để tránh bọn chim lợn chứ ạ?
Vũ Hàn khuôn mặt trở nên lầm lỳ và lao nhanh về phía cổng chính..
Thư ký:
- ơ kìa giám đốc..
Khi chiếc xe Audi đen của anh dừng lại trước cổng, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về hướng anh, bọn phóng viên láo nháo lao tới để phỏng vấn..
- giám đốc Vũ Hàn đây rồi..xin anh cho biết về sự cố lần này, chẳng lẽ tập đoàn lớn như vậy mà không có thiết bị phòng cháy chữa cháy hay sao ạ?
Anh đưa ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt lạnh lùng lướt nhìn càn quét một lượt khiến mọi người có chút run sợ..bởi khuôn mặt ai kia vốn đã lạnh lùng nay đang tức giận lại thêm phần đánh sợ.. hai tay anh xỏ túi quần tiến thẳng về phía trước, không nói, không trả lời, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến bọn họ tự động dạt thành hai hàng mở lối cho anh đi vào..Dừng chân lại trước người nhà nạn nhân, bọn họ khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương ngước nhìn anh:
- trả lại mạng cho con trai tôi..
Vu Hàn liếc mắt nhìn vệ sỹ của mình, vệ sỹ mời bọn họ vào trong nói chuyện..
Tại phòng họp cổ đông của công ty, mọi người đã có mặt đầy đủ để đợi Vũ Hàn tới xử lý sự cố lần này..ai nấy đều xì xào to nhỏ cho đến khi anh bước vào đến cửa..
Vũ Hàn ngồi ở ghế giữa đầu tiên..
- tôi cần một người báo cáo về tình hình xảy ra vụ tai nạn.. quản lý giám sát công trình đâu?
- dạ tôi đây ạ ( run run)
- tại sao lại để ra sự cố này? Rõ ràng tôi có đặc biệt căn dặn các người phải thật để ý trong thời gian gấp rút thi công lần này còn gì..hợp đồng dự án chuẩn bị đến ngày bàn giao mà giờ xảy ra chuyện không may, chẳng lỡ đình công chỉ cần 1 tuần thôi là cũng không xong trước dự kiến được.. lúc đó các người tính sao? ( anh tức giận quăng một tập giấy tờ trên bàn xuống đất)
Cổ đông A:
- tổng giám đốc, mong anh kiềm chế cảm xúc của mình một chút..
- việc xảy ra như này tôi không điên mới lạ đấy.. tôi đã nói các người như nào..các người xem lời nói của tôi không ra gì à?
Mọi người cúi đầu..
- chúng tôi không giám..
- còn nữa.. việc bồi thường cho người nhà nạn nhân, thế nào rồi?
- hiện tại họ không chịu gặp chúng ta nói chuyện, họ nói không cần tiền, họ chỉ cần con cháu họ sống lại..
- không chịu gặp, không cần tiền sao?
Anh quay qua nói với thư ký:
- tìm hiểu giúp tôi danh tính từng nạn nhân một rồi làm một bản báo cáo đầy đủ cho tôi.. cho người theo dõi động tĩnh người nhà của nạn nhân bị chết..xem họ có liên lạc hay gặp gỡ đặc biệt gì với ai không.. tôi nghĩ đây không phải là sự cố bình thường..
Mọi người nhìn nhau..
- chuyện này.. ý anh nói có người cố tình hãm hại chúng ta..
- tạm thời im lặng khi chưa có kết quả rõ ràng..cuộc họp kết thúc tại đây..!!
Khi mọi người vừa rời khỏi thì bên ngoài có tiếng bước chân tới gần, người đó không ai khác chính là Tử Hạ..
Tử Hạ nhìn Vũ Hàn rồi thở dài.
- chuyện công ty, em cũng mới vừa hay tin..
- tôi nghe nói cậu đi Băng kok.. về bao giờ?
- mới hạ cánh xuống sân bay..
- mẹ cậu sao rồi?
- anh đã biết chuyện rồi sao?
Vũ Hàn im lặng không nói gì..
- Huyền.. cô ấy vẫn khoẻ chứ?
- ừ..
- nghe nói anh sắp đính hôn..
- ai nói với cậu như vậy?
- bố.. bố đưa tin chính thức trên báo Việt Nam rồi, anh không đọc tin tức sao?
Anh vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại vào báo Việt..
- cái quái gì đang xảy ra thế này?
- em phải công nhận bố là người quá nhanh và nguy hiểm, khiến người khác k kịp trở tay..
Anh bấm điện thoại kết nối với thư ký của bố mình..
- kết nối cho tôi tới điện thoại của ông ta..
- thiếu gia, thành thật xin lỗi, chủ tịch đang trong giờ họp với đối tác..
Tử Hạ nhếch môi cười..
- nếu như mọi chuyện chẳng giống như mong muốn của anh.. em nguyện làm người thay anh chăm sóc cho cô ấy..
- im miệng ( Vũ Hàn tức giận nắm chặt tay)
- anh thừa biết cuộc hôn nhân này tất cả đều chống lại anh mà..sẽ khó có cách nào từ chối..
- tôi đâu cần ai đứng về phía mình, tôi chỉ cần người duy nhất là cô ấy..
- Lâm Vũ Hàn, em thật không hiểu anh nghĩ gì.. anh yêu cô ấy hay anh yêu ánh mắt của Thanh Mai..
- Lâm Tử Hạ.. cậu nghe kỹ đây.. Thanh Mai là người tôi yêu, nhưng đó đã là một phần ký ức.. còn người tôi yêu hiện tại là cô ấy, là cô ấy chứ k là gì cả..nếu cậu nghĩ tôi yêu vì đôi mắt thì cậu sai rồi, vì trái tim Thanh Mai cũng đang tồn tại gần đây thôi..
- trái tim Thanh Mai sao? Ai là người giữ nó?
- Cậu ra ngoài đi, tạm thời tôi bận..
- Vũ Hàn.. ai là người nắm giữ?
- ra ngoài..( quát lên)
Tử Hạ nhìn Vũ Hàn rồi quay mặt bước đi..
————-
Tôi lúc này đang ở phòng thay đồ thì nhận được tin nhắn trên điện thoại..
- Nhớ giao ước ( gửi kèm cả ảnh mẹ tôi)
Đọc xong tin nhắn mà khiến tôi nổi hết cả gai ốc, chân tay trở nên bủn rủn..lúc này tôi xác định mình đang động đến một người cực kỳ thâm hiểm, không chừng ông ta sẽ còn làm những điều mà không thể tưởng tượng ra nổi..
——-
Cùng thời điểm đó tại nhà của Thanh Xuân, trong phòng làm việc của ông Vương..
- đã tìm thấy tung tích của bà ấy chưa?
- dạ chưa thưa chủ tịch..
- có một người phụ nữ thôi mà các người cũng k tìm ra nổi? K làm được thì nghỉ việc hết đi..
- chủ tịch.. chúng tôi sẽ cố gắng..
- nội trong 3 ngày, nếu k có tung tích thì các người xác định dần đi.. vô dụng.. ( ông tức giân đến nỗi các đường gân trên khuôn mặt nổi rõ lên)