• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vũ Hàn cúi xuống hôn lên má tôi, hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài vô thức, tôi nhìn anh,nhìn người đàn ông mạnh mẽ của mình rơi nước mắt..ôm chặt tôi vào lòng, anh nói:

- tại sao em luôn ngốc vậy hả? Ai khiến em đỡ cho anh, em có biết nếu chẳng may cơ thể em dù chỉ bị tổn thương nhỏ, anh thà chết còn hơn .. ngốc, ngốc thật đấy, biết bao giờ em mới thôi làm anh lo lắng hả..

Tôi mỉm cười rồi gục vào lòng anh, bả vai đau buốt, đầu óc choáng váng chỉ muốn ngủ một giấc thôi..!!

Vũ Hàn gào thét lên tên Huyền trong nỗi sợ..

Ở đằng sau lưng hai người..

Phong thẫn thờ nhìn Huyền thiếp đi trong lòng Vũ Hàn, đôi bàn tay lẫn đôi chân run run.. đánh trúng vào người Huyền là điều anh không hề mong muốn, bởi lẽ trong thâm tâm anh thực sự rất yêu Huyền.. vì yêu anh trở nên có dã tâm, vì yêu anh cố gắng hết mình, vì yêu mà cũng khiến anh trở nên ích kỷ và không từ thủ đoạn..suy cho cùng Huyền chính là người con gái có vị trí rất quan trọng trong trái tim anh..Nhìn thấy người con gái mình yêu một sống hai chết vì người khác, máu điên trong anh trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết, đôi mắt anh chuyển đỏ, cái suy nghĩ giết được Vũ Hàn thì Huyền sẽ hướng về phía anh chiến trọn trong tâm trí anh lúc này.. anh từ từ rút khẩu súng trong túi áo bên trong chiếc vest màu đen ra..

Tử Hạ nãy giờ vẫn chưa hết hoảng loạn khi nhìn thấy Huyền liều mình đỡ đòn cho Vũ Hàn, thế nhưng đứng ở khoảng cách không xa với Phong, anh thừa biết hành động sắp tới của Phong.. nhanh chóng anh đưa chân lên đạp mạnh khẩu súng bắn ngược lên trần nhà.. ở đằng sau hai bên thuộc hạ lại lao đầu vào đấu nhau trong khung cảnh căn phòng 25 mét vuông...

Về phần Vũ Hàn, anh ôm chặt lấy Huyền vào lòng đúng theo kiểu mặc kệ thế giới ngoài kia ra sao, có chiến tranh hay hoà bình, chỉ cần vòng tay anh ôm chặt lấy vòng tay em vậy là đủ rồi..anh cúi xuống nhìn cô, nhẹ nhàng bế cô đứng bật dậy và xoay người tiến ra hướng ngoài cửa..

Phong liếc mắt nhìn theo cử chỉ của anh thì bị Tử Hạ đạp trúng bụng..

Tử Hạ:

- đưa cô ấy tới bệnh viện, mọi việc ở đây cứ để chúng tôi lo..

Vũ Hàn nhìn Tử Hạ rồi gật đầu một cái..

Phong:

- chặn hai người đó lại cho tao..

Tiếng phong vừa dứt lời thì tiếng súng vang lên, chẳng phải là người bên Vũ Hàn nổ súng, cũng chẳng phải người bên Phong.. là tiếng súng từ ngoài cửa chính từ tay một người con gái bắn thẳng vào cánh tay Phong.. người đó không ai khác chính là bồ Phong..

Mọi người cùng dừng động tác hướng về ngoài cửa, còn riêng Vũ Hàn không quan tâm đến những gì đang diễn ra, anh chỉ chuyên tâm bế Huyền thoát ra khỏi nơi này để tới bệnh viện..đi đến cánh cửa, người của Phong định ngăn lại thì bồ Phong lên tiếng..

- tất cả tránh ra..

Vũ Hàn liếc mắt nhìn cô rồi gật đầu một cái..

Bồ Phong cúi đầu

- đại thiếu gia Vũ Hàn..xin lỗi, hy vọng mối quan hệ giữa hai bên vẫn tốt đẹp..

Anh không nói gì đi thẳng về phía trước..

Tử Hạ thấy vậy cũng nháy mắt với đám vệ sỹ rời khỏi..

Phong hoảng loạn nhìn cô bồ của mình đang từng bước một tiến về phía mình với ánh mắt phẫn nộ..

Phong:

- em.. sao em về khi nào vậy?

- anh bất ngờ lắm đúng không? Tôi cũng bất ngờ lắm đây này..

- chẳng phải..

- chẳng phải anh nghĩ tôi đi Pháp 1 tháng nên anh mới gấp rút chuẩn bị kế hoạch của mình đúng không? Anh đừng tưởng những suy nghĩ hay hành động, âm mưa của mình mà tôi lại không hề biết.. chỉ là tôi đang cố gắng hoà nhập cùng anh trong một vai diễn mà thôi.. tôi hơn anh chục tuổi đấy Phong ạ, trong khi cái tuổi của tôi đã trưởng thành thì anh vắt mũi còn chưa sạch đâu.. chỉ là cống rãnh mà cứ nghĩ mình là đại dương hay sao?

Phong có chút run sợ khi nghe bồ của mình dằn vặt từng câu lạnh thấu sương..

Cô nói tiếp:

- tại sao lại vậy hả Phong? Tôi có gì không tốt với anh sao? ( nói đến đây cô rơi nước mắt)

- em.. em nghe anh nói..sự việc không như em nghĩ..

- anh định nói gì, giải thích gì nữa trong khi mọi việc tôi đã tận mắt chứng kiến như này..anh đừng tưởng tôi yêu anh nên không dám làm gì anh.. anh sai rồi, tôi đã từng nói với anh, nếu một ngày anh phản bội tôi, tôi sẽ tự tay huỷ hoại anh..

Nói rồi cô đưa tay sờ lên vết thương trên tay Phong do mình bắn trúng, vết thương đang rỉ máu và tay còn lại của anh đang ôm chặt..cô cười trong nước mắt:

- anh thấy chưa? Tim tôi nó cũng đang rỉ máu như này này, nó còn đau gấp trăm ngàn lần vết thương của anh..anh là người đầu tiên khiến trái tim tôi rung động, anh là người đầu tiên khiến tôi cảm nhận được hương vị tình yêu, anh cũng là người đầu tiên khiến tôi làm trái lời của bố mình.. bố tôi đã từng nói anh đến với tôi không phải vì tình yêu, vì lợi dụng mà thôi, tôi bất chấp đúng sai, chấp niệm rằng mai sau anh cũng sẽ có tình cảm với tôi mà thôi.. ngày qua ngày, tháng qua tháng, tôi ôm hy vọng anh sẽ thay đổi..nhưng không, tôi thật sự quá thất vọng phong ạ.. nhìn vào mắt anh, tôi thấy dã tâm của anh quá lớn, thậm chí anh đã có ý muốn biến đám thuộc hạ này thành của riêng anh, anh muốn tạo phản, muốn hại chết bố con tôi..

- không.. không như những gì em nói ( phong hét lớn)

- tôi đã có đầy đủ bằng chứng trong tay mình, nếu bây giờ chẳng may để lộ ra thì bố tôi sẽ một tay giết chết anh.. tôi là người đưa anh đến đất nước này, là người đưa anh vào băng nhóm này, thì tôi cũng muốn là người tự tay hủy hoại anh..( cô đưa súng dí thẳng vào đầu Phong)

Phong run run lắc đầu..

- đừng.. em đừng làm gì liều, hãy nghĩ cho con của chúng ta, nó cũng cần có bố Mà phải không?

Cô cười cúi xuống nhìn bụng mình..

- anh vẫn còn nghĩ được tôi và anh đang có con hay sao? Chẳng phải anh có ý định hạ độc vào thức ăn của tôi để đứa bé không kịp chào đời, anh chối bỏ con mình để đi nuôi con thằng khác.. anh hay lắm phong ạ..

- em nói gì vậy? Anh không hiểu?

- mọi việc của anh, không cần trời biết, đất biết.. mà camera nhà tôi biết hết rồi đấy Phong ạ..

Phong ngước mắt lên nhìn lên trần nhà, anh quỳ gối xuống chân cô..

- anh sai rồi, sai thật rồi.. xin em tha cho anh một con đường sống.. người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại.. làm ơn tha cho anh..anh hứa sẽ thay đổi, hứa sẽ yêu thương mẹ con em vô điều kiện..

- xấu ngoại hình thì còn có thể sửa được, nhưng nhân cách thì không sửa được đâu Phong ạ, đặc biệt là người có dã tâm và một tâm hồn vốn dĩ chẳng tốt đẹp như anh, nó đã ăn sâu vào trong máu rồi.. anh chết đi..

Cô nhắm chặt mắt lại bắn trúng bụng của phong, cô rơi nước mắt rồi gục xuống..khắp căn phòng đẫm màu đỏ của máu, vị mặn của nước mắt...thế gian này màu đỏ của hoa là màu đỏ tươi rực rỡ, màu đỏ của máu là màu đẫm ướt đôi mi...

————

Tại bệnh viện thành phố..

Huyền được đẩy vào phòng cấp cứu..

Bác sỹ:

- xin anh dừng chân lại bên ngoài chờ..

Vũ Hàn liếc mắt nhìn bác sỹ, đôi mắt đỏ ngầu lên:

- tránh ra..tôi phải vào cùng cô ấy..

- xin đừng làm khó chúng tôi, đó là quy định..

- quy định cái con khỉ gì, người trong đó là người con gái tôi yêu đấy..

Một bác sỹ khác lên tiếng, anh ấy là trưởng khoa phòng chấn thương và có biết đến Vũ Hàn..anh nhẹ giọng nói:

- đại thiếu gia Vũ Hàn, bác sỹ đây nói phải đấy.. trong kia là bạn gái anh nhưng cũng là bệnh nhân của chúng tôi.. mong anh phối hợp để chúng tôi điều trị cho cô ấy ở hoàn cảnh tốt nhất..

Vũ Hàn nhìn vị bác sỹ rồi dần dần buông tay ra khỏi xe đẩy giường nằm..anh gật đầu với bác sỹ vài cái:

- trăm sự nhờ các người..!

Bác sỹ trưởng khoa đi qua vỗ vai anh..

- xin hãy yên tâm..

Cánh cửa phòng đóng lại, Vũ Hàn khuôn mặt trắng bệnh như cái xác không hồn, anh thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế ngoài hành lang bệnh viện.. anh sợ, thật sự rất sợ khi chứng kiến những người anh yêu thương lần lượt gặp nguy hiểm.. một Thanh Mai đã quá đủ rồi, giờ chẳng may Huyền có mệnh hệ gì chắc anh không sống nổi.. nhớ ngày Thanh Mai ra đi, anh đã suy sụp biết mấy, cảm giác như là cả thế giới khép lại bằng một màu đen tối.. tại thời điểm đó, Huyền đến bên anh như một tia sáng nhỏ chiếu vào bầu trời đen tối của anh vậy..cô gái với tâm hồn ngây thơ như một trang giấy trắng, cô gái với một tuổi thơ bất hạnh nhưng vẫn luôn lạc quan với đời, cô gái với trái tim yếu đuối nhưng luôn gồng mình để trở lên mạnh mẽ..và cô gái ấy cũng vô cùng bướng bỉnh khiến người ta phải để ý.. Rồi anh đã yêu cô, yêu như thuở mối tình đầu tiên trong đời...

Sau một hồi thăm khám, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Huyền nằm trên chiếc giường bệnh được hai y tá đẩy ra ngoài, theo sau là 2 bác sỹ phụ trách..Vũ Hàn giật mình đứng dậy tiến lại gần,vội vàng hỏi:

- bác sỹ.. cô ấy sao rồi

- vì cô ấy đang mang thai nên chúng tôi k thể chỉ định cho cô ấy đi chụp các lớp và phần bả vai bị tổn thương được..tôi sợ tia bức xạ sẽ ảnh hưởng tới thai nhi..

- mang thai? Vậy là cô ấy mang thai thật sao?( lúc nghe Phong nói anh vẫn mơ hồ vì anh nghĩ phong nói vậy để đe doạ anh mà thôi.. lúc này anh cảm thấy trách bản thân mình vô cùng, anh thấy mình thật vô dụng)

- bây giờ về phòng bệnh và đợi cô ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi siêu âm.

- vậy còn phần bị tổn thương, tôi sợ ảnh hưởng tới não..

- chúng tôi sẽ theo dõi 3 ngày đổ lại, nếu có dấu hiệu bất thường thì mong anh sáng suốt hơn và chuẩn bị tâm lý chỉ được chọn một trong hai..hoặc là mẹ, hoặc là an toàn cho con..

Anh im lặng một hồi rồi lên tiếng:

- con cái đến với bố mẹ là một cái duyên, không còn duyên này thì còn duyên khác, còn cô ấy mãi mãi chỉ có một.. dù phải hi sinh mọi thứ, kể cả tính mạng của mình tôi cũng đồng ý..

Bác sỹ hiểu được tấm lòng anh nên chỉ biết im lặng rồi thở dài..

Anh cúi xuống nắm lấy tay cô..

- sắp xếp cho tôi lên phòng VIP..

- cái đấy chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi..

Hai y tá đẩy Huyền về hướng khu phòng VIP, Vũ Hàn luôn chạy theo, nắm chặt lấy tay cô.. ở trong túi áo, điện thoại không ngừng reo lên tiếng chuông cuộc gọi nhưng anh lại chẳng mấy quan tâm..chuông đổ rồi lại tự tắt..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK