Mục lục
Vợ Nhỏ Cuối Cùng Em Đã Lớn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 389

Như vậy sẽ tạo cơ hội cho Cổ Triệt thừa nước đục thà câu, với tính cách của Cố Triệt, chắc cắn anh ta sẽ ngồi yên chờ thời, ngư ông đắc lợi.

“Tôi nói rồi tôi đã không phài là Cố Gia Huy trước nữa rồi. Tôi không chỉ sống để báo thù, bây giờ tôi muốn sống cho cả bản thân mình nữa. Đây là việc mà tôi muốn làm khi còn sống, ai dám làm cô ấy bị thương thì cũng có nghĩa là muốn giết tôi, mà những người muốn giết tôi thì đều đáng chết!”

Cố Gia Huy lạnh lùng nói ra câu nói sau cùng, giọng điệu của anh không hề có chút tình người nào.

Anh lạnh lùng quay người đi nhanh về phía phòng ICU, không quay đầu lại.

Cố Yên nắm chặt lấy tay Lệ Nghiêm, nói: “Lệ Nghiêm, anh phải khuyên anh ba đây, bây giờ chắc anh ấy điên rồi!”

“Anh không khuyên nổi, em cũng thấy đấy, nếu Hứa Minh Tâm mà có chuyện không hay xảy ra, thì anh chỉ sợ là anh ấy không chỉ điên lên thôi đâu.”

Lệ Nghiêm nhìn theo bóng lưng của Cố Gia Huy, nói với vẻ sâu xa.

Anh ta chưa từng thấy Cố Gia Huy thế này bao giờ. Ngày xưa Cố Trường Quân qua đời, anh vẫn còn cố giữ tình táo để nghĩ cách giải quyết, nhưng bây giờ… anh điên thật rồi!

Cố Gia Huy thay đồ vô rồi đi vào phòng ICU.

Hứa Minh Tâm đã được thay đồng phục xanh trắng của bệnh viện, trên mặt còn có mặt nạ oxy. Bên cạnh là máy theo dõi sự sống đang kêu tích tích, trên màn hình là các vạch dò đang dạo động nhịp nhàng.

Cố Gia Huy ngồi cạnh giường, cần thận nắm lấy tay cô, bây giờ tay cô vẫn rất lạnh.

Hứa Minh Tâm là người sợ lạnh, buổi tối ngủ chung với anh, lúc nào cô cũng chủ động rúc vào người anh để sười ấm.

Nhưng bây giờ Hứa Minh Tâm lại nằm yên trên giường, không động đậy, không rúc vào người anh như một chú mèo con đang làm nũng nữa.

Một tiếng trước cô ấy vẫn còn cười với mình, rồi còn kêu gào làm nũng với anh, nhưng chỉ một lúc sauthôi mà cô lại không cười đùa nữa.

Anh nhẹ nhàng gạt phần tóc mái của cô sang một bên, để lộ phần trán của cô ra. Khuôn mặt cô rất nhỏ, chỉ bằng khoảng lòng bàn tay của anh thôi, còn có vẻ mũm mĩm như trẻ con nhìn rất đáng yêu.

Cô chưa bao giờ ngoan ngoãn thế này.

Trước kia dù có bị ốm thì cô cũng sẽ mơ màng lầm bầm, ồn ào kêu đau các kiểu.

Nhưng bây giờ…

Anh biết chắc là cô cũng đang rất đau.

Cô là người rất sợ đau, vậy mà bây giờ gáy cô bị thương nặng, trên người có nhiều chỗ bầm tím do tụ máu, sao lại không đau được chứ?

Anh cũng đau lòng muốn chết.

“Xin lỗi, tất cả là do anh không bảo vệ em cho tốt, đáng ra em phải đi cùng anh, sao anh lại để em đi xuống dưới đó một mình chứ?”

“Em đang trách anh đã đến chậm đúng không? Vậy em tình dậy đánh anh một cái nhé?”

“Em sợ lạnh cơ mà? Sao bây giờ em không rúc vào lòng anh nữa?”

“Em đau lắm đúng không? Em đừng chịu đựngmột mình nữa đi mà.”

Cố Gia Huy đã nói rất nhiều, chỉ mong cô có thể đáp lại. Nhưng không.

Lúc này nhìn cô như một con búp bê bằng sứ, rất yếu ớt, giống như chỉ vài giây sau thôi là cô sẽ vỡ vụn ra rồi biến mất vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK