• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chap 39: bị bắt

Nhược Giai được Ly Na đăng ký cho một lớp học dành cho mẹ bầu trước khi sanh.

Nhưng với điều kiện cha của đứa bé phải đến cùng để học.

Đây cũng là cơ hội mà Ly Na tạo ra cho Âu Dương Đằng.

– Giai Giai hôm nay là ngày đầu tiên em đến lớp nhưng không cần quá căng thẳng đâu. Thả lỏng đi !

Cô đã là người trưởng thành lại còn sắp được làm mẹ nhưng việc lần đầu đến lớp với cô mà nói thì vẫn có căng thẳng.

– anh hai, Giai Giai giao lại cho anh nhé. Em có hẹn với bạn đi trước đây !

Ly Na nhanh chóng đánh bài chuồn để cho Nhược Giai và Âu Dương Đằng có không gian riêng trong xe.

~

– mẹ, sao gần đây con không có cảm giác buồn nôn nữa vậy ?

Thẩm Nhược Lệ biết rõ cái thai không giữ được nhưng vẫn giả vờ tin lời của Sở Dịch nói.

– vậy là do con mạnh khỏe nên không có buồn nôn. Mau ngồi xuống dùng cơm đi !

Trần Mỹ Lệ dọn đến Sở gia chăm sóc cho Thẩm Nhược Lệ trong khoảng thời gian vừa sảy thai này.

– con đợi Dịch về rồi cùng ăn, mẹ dùng cơm trước đi.

Đã 8 giờ tối mà Sở Dịch vẫn chưa về.

Thẩm Nhược Lệ không ăn cơm mà ngồi đợi cả buổi tối.

” sao anh vẫn chưa về ? ”

Thẩm Nhược Lệ gọi điện tìm Sở Dịch.

” anh…anh sẽ về muộn. Em ngủ trước đi, ngoan ! ”

Sở Dịch với giọng say rượu nói chuyện với Thẩm Nhược Lệ.

” anh ở đâu ? Để em… ”

Tiếng tút tút vang lên. Sở Dịch sớm đã cúp máy.

Thẩm Nhược Lệ mở định vị tring điện thoại lên xem vị trí của Sở Dịch.

Cô ta sớm đã không còn tin tưởng vào Sở Dịch như trước, nên kể từ sau khi được đón trở về thì cô ta đã bắt đầu nhiều biện pháp dự phòng trường hợp bỏ rời cô ta.

” Bar Mine ” trên màn hình điện thoại hiện lên vị trí chính xác của Sở Dịch.

Thẩm Nhược Lệ thay đồ rời khỏi Sở gia.

Thím Chu nhìn thấy nhưng không hỏi bởi vì bà từ lâu đã không ưa không nổi bộ mặt giả tạo của Thẩm Nhược Lệ.

Cô ta đi đâu cũng không liên quan đến bà. Tính cách của cô ta cũng rất khó ưa, lần đầu tiên bà hỏi cô ta đi đâu thì đã bị mắng, còn bị giáo huấn như người mẹ đang mắng con. Cho nên từ hôm đó thì bà chẳng buồn quan tâm tung tích cô ta nữa.

Thẩm Nhược Lệ tự bắt taxi đến Bar Mine để tìm người.

– bác tài đến rồi, dừng ở đây chờ tôi trở ra.

Muốn đi vào trong Bar Mine thì phải đi qua một con hẻm nhỏ mới vào bên trong được.

Tình cảnh trong con hẻm này khá là phức tạp, nên rất ít phụ nữ hay thiên kim đến đây một mình nếu như không có bạn bè đi cùng.

Bar Mine là một quán bar nổi tiếng đứng trong top 10 của cả nước.

Khách đến đều là cậu ấm cô chiêu, nếu không thì đều là quý ông phú bà đến tìm nhân tình qua đêm.

Sở Dịch là người thế nào, đến những nơi này cũng rất là bình thường.

Tuy Bar Mine không phải do Sở Dịch làm chủ, nhưng lại là một trong những cổ đông lớn.

Thẩm Nhược Lệ một mình đi vào trong con hẻm chỉ có những ánh đèn vàng mờ mờ rọi xuống mà thôi.

Độ sâu của con hẻm là 200m, chiều ngang không đủ để một chiếc xe hơi chạy vào nên chỉ có thể đi bộ vào.

– cô em, đi đâu thế ? Đi chơi với anh không ?

Mới đi được vài bước, Thẩm Nhược Lệ xui xẻo gặp phải một tên đàn ông đang say rượu.

– cút ra chỗ khác !

Thẩm Nhược Lệ lạnh lùng quăng ra một câu nói.

– tính cách này của em anh rất thích, đi chơi với anh đêm nay. Em muốn gì anh cũng có thể cho em !

Thẩm Nhược Lệ cười khinh bỉ, tát một bạt tay xuống mặt tên đàn ông đó.

Tên đàn ông ôm lấy mặt vừa bị đánh cười như kẻ điên.
– phụ nữ hung dữ thường sẽ rất mạnh mẽ khi ở trên giường. Anh thích !

Tên đàn ông nắm lấy cổ tay của Thẩm Nhược Lệ lôi đi.

Thẩm Nhược Lệ dùng túi xách đánh lên người tên đó tới tắp.

– buông ra, tôi sẽ la lên đấy !

Thẩm Nhược Lệ không ngừng đánh, tên đó thì càng hung hăng hơn không chịu buông.

– cứu tôi với ! Mau buông tôi ra !

Người bên trong Bar Mine không thể nghe thấy được tiếng ồn bên ngoài vì bên trong có tường cách âm, lại thêm tiếng nhạc sầm sịt.

Thẩm Nhược Lệ có la hét đến bể tiếng cũng sẽ không thể khiến người bên trong nghe thấy.

Phía bên ngoài thì chẳng có ai, cho dù có cũng chẳng ai ngó ngàng đến cô ta.

Người tài xế lúc nãy nói đợi cô ta đã lái xe đi đâu mất rồi. Cô ta có la hét đến đâu cũng chẳng thể nghe thấy.

– buông tôi ra ! Mày có biết chồng tao là ai không ? Mày không buông tao ra, mày sẽ biết thế nào là hậu quả đó.
Thẩm Nhược Lệ vẫn mạnh miệng uy hiếp tên đàn ông.

– chồng em có là thiên vương lão tử anh đây cũng không sợ. Ngoan ngoãn, phục vụ anh đêm nay em muốn bao nhiêu tiền anh cũng có thể cho em.

Thẩm Nhược Lệ phun nước bọt vào mặt tên đó.

– tao khinh ! Mày có biết ông chủ Sở là ai không mà mày dám động đến tao.

Tên đàn ông bắt đầu nổi giận, đưa tay lau lấy nước bọt trên mặt.

– rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Anh chiều ý em !

Tên đàn ông đưa tay còn lại lấy điện thoại ra nhấn vào số 0.

Ngay lập tức đầu dây bên kia có người lên tiếng.

” đại ca tìm em !”

” cho người đến mang con nhỏ này về cho tao ! ”

Thẩm Nhược Lệ canh lúc tên đó sơ hở mà cắn lấy tay hắn nhanh chóng bỏ chạy.

Nhưng chưa chạy được vào bên trong Bar Mine thì đã có một đám người mặc áo đen đứng chặn đường.
– bắt nó lại cho tao ! Rồi đưa lên xe.

Thẩm Nhược Lệ cố gắng la hét, dãy dụa để thoát khỏi nhưng đều vô dụng.

Nhiều tên đàn ông cao to như vậy cô ta làm sao thoát được.

Tên đàn ông bắt cô ta nhất định có thế lực không nhỏ, nếu không thì sao có thể chưa đầy 30 giây đã lập tức xuất hiện.

Lần này e rằng cá lên thớt thoát không được rồi.

– em định chạy nữa sao ? Vô dụng thôi. Ngoan ngoãn nghe lời, Bảo gia sẽ nhẹ nhàng với em một chút. Còn nếu không…

Tên đàn ông đó ngồi bên cạnh Thẩm Nhược Lệ.

Tên đó giơ tay bóp chặt cằm của Thẩm Nhược Lệ.

– thì em sẽ chịu đày đọa như xuống 18 tầng địa ngục.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK