• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chap 54: chúng ta sinh ra để thuộc về nhau

Nhược Giai rút tay của mình ra khỏi người của Sở Dịch.

Ánh mắt lãng tránh câu hỏi của Sở Dịch.

– em ghét anh đến vậy sao ? Hay là vì em sợ anh ?

Cô trước kia thật sự con người Sở Dịch nổi giận.

Danh tiếng ác độc, nhẫn tâm và vô tình của hắn đâu phải chỉ mới nổi lên ngày một ngày hai. Cô bị điên mới dám chọc giận hắn.

Nhưng đó cũng chỉ là trước kia. Cô của hiện tại không còn cảm thấy hắn đáng sợ nữa. Ngược lại, cô còn cảm nhận được sự ấm áp cùng sự dịu dàng đến từ hắn.

Nói cô ghét hắn đó là điều không thể nào, trước kia không có, hiện tại càng không có khả năng.

Cô yêu hắn đến bản thân mình còn dám tàn nhẫn, sao có thể ghét hắn được chứ.

– anh biết, em hiện tại rất khó chấp nhận quan hệ của chúng ta. Nhưng anh sẽ dùng thời gian khiến em dần dần chấp nhận anh. Cho anh cơ hội được chứ ?

Sở Dịch nhích lại ngồi sát bên cạnh cô.

Kéo cô tựa vào vai mình.

– thật ra em không có…

” ưm ” Sở Dịch cúi xuống hôn lên môi cô.

Hắn cảm nhận được vị ngọt ngào trong khoang miệng của cô. Càng lúc càng tham lam chiếm lấy, đưa lưỡi vào bên trong thăm dò.

Nhược Giai không nghĩ đến Sở Dịch sẽ hôn cô.

Cô không kịp né tránh, cũng không muốn đẩy người Sở Dịch ra.

Cô bắt đầu tham lam nụ hôn của hắn, cô không hề chống cự mà còn tiếp nhận nó.

Cô chỉ mong khoảnh khắc này sẽ mãi mãi dừng lại ở đây, để cô có thể được gần như vậy với Sở Dịch.

Nhưng đó đều là sự mong muốn của cô, khoảnh khắc này sẽ nhanh chóng qua mau mà thôi.

Nhược Giai chủ động đưa tay choàng lên cổ ôm lấy Sở Dịch.

Sở Dịch trong lòng vui mừng.

Hành động của cô đã nói cho hắn biết suy nghĩ của cô.

Cả hai hôn nhau rất lâu, đến khi cảm nhận được cô hít thở khó khăn thì hắn mới buông tha cho môi cô.

– hành động của em chính là ngầm thừa nhận quan hệ của chúng ta. Đúng không ?

Hắn biết rõ còn đi hỏi cô.

Cả mặt cô ban đầu trắng bệch vì thiếu oxi nhưng sau đó thì biến thành đỏ ửng, chỉ vì câu hỏi của Sở Dịch.

Nhưng cô không nói gì cả, chỉ im lặng tựa vào vai của Sở Dịch.

~

– Dịch, sao anh lại không đến tìm em ? Con và em đều rất nhớ anh.

Thẩm Nhược Lệ biết rõ bản thân đã không còn mang thai đứa bé nhưng vẫn giả vờ ở trước mặt của Sở Dịch.

Bởi vì việc cô ta sảy thai Sở Dịch che giấu không nói, cho nên cô ta đành phối hợp diễn tiếp.

– tại sao vào mà không gõ cửa ?

Sở Dịch lạnh nhạt nói đúng một câu.

Câu nói của hắn khiến cho Thẩm Nhược Lệ vô cùng nổi giận.

Cô ta lên tiếng chất vấn.

– từ khi nào mà anh lại đối xử lạnh nhạt với em như vậy ? Anh không cần mẹ con em nữa sao ?

Thẩm Nhược Lệ diễn cảnh khóc rất tốt khiến người ngoài nhìn vào đều cho rằng đó là thật.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má của Thẩm Nhược Lệ.

Ánh mắt đỏ ngầu, chiếc mũi cũng đỏ.

– con ngoan, cha của con đã không cần mẹ con của chúng ta nữa rồi.

Thẩm Nhược Lệ ôm lấy bụng nói chuyện một mình.

Sở Dịch chỉ im lặng quan sát xem cô ta diễn đến cuối cùng.

Thẩm Nhược Lệ nhìn thấy Sở Dịch không quan tâm đến mình liền vô cùng không cam tâm.

Cô ta đã khóc thành ra như vậy rồi, tại sao vẫn không thể lay động được người đàn ông này.

– Dịch, nếu như anh không cần mẹ con em nữa thì em sẽ phá bỏ đứa bé. Dù sao thì con của em cũng chỉ là con thứ, sao có thể sánh được với con trưởng như con của Tiểu Giai.

Thẩm Nhược Lệ đưa tay lau lấy nước mắt, tỏ vẻ nuốt đắng cay quay người rời đi.
Chiêu thức này là chiêu cuối cùng để cô ta biết rõ thái độ của Sở Dịch đối với mình.

– đứa bé đã không còn nữa.

Thẩm Nhược Lệ đột nhiên dừng bước.

Quay đầu lại nhìn Sở Dịch với ánh mắt mơ hồ.

– đứa bé không còn ? Không thể nào đâu.

Thẩm Nhược Lệ lại lần nữa rưng rưng nước mắt.

– Dịch, anh đang lừa gạt em có đúng không ? Con của chúng ta sao có thể …

Thẩm Nhược Lệ ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu mình.

Cảm xúc đau đớn hiện rõ trên gương mặt.

– em không tin. Mấy hôm trước nó còn đạp em nữa mà, sao có thể không còn chứ ?

Sự đau khổ quằn quại vì mất đứa con của Thẩm Nhược Lệ diễn vô cùng đạt.

– Dịch, anh nói em biết đi. Anh nói em, anh chỉ đang lừa em thôi đúng không ?

Thẩm Nhược Lệ chạy lại gần Sở Dịch, ánh mắt cầu mong nhận được đáp án.

– chẳng phải cô muốn phá bỏ đứa bé sao ? Bây giờ biết tin đứa bé không còn nữa thì không cần phải mất thời gian để phá bỏ.
Thẩm Nhược Lệ giơ tay tát một cái thật mạnh lên mặt của Sở Dịch.

Vẻ đau khổ, nước mắt dàn dụa vẫn luôn ở trên gương mặt của cô ta.

– Sở Dịch anh có biết mình đang nói gì không ? Anh sao lại nhẫn tâm…

– sao tôi có thể nhẫn tâm bằng cô được ? Cô muốn hại em gái mình mà không tiết hi sinh con ruột trong bụng mình. Còn xem tôi như thằng ngốc mà tính kế tôi. Cô nghĩ cô làm như vậy sẽ lừa được tôi sao ?

Thẩm Nhược Lệ lùi về sau vài bước.

Ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn Sở Dịch.

Cô ta không nghĩ rằng Sở Dịch lại không tin tưởng cô ta đến mức như vậy.

– Sở Dịch, anh nói cho em biết, tình cảm bao năm qua của chúng ta chẳng lẽ không thể sánh được với một Thẩm Nhược Giai mà anh mới gặp mấy tháng qua sao ?

Thẩm Nhược Lệ rốt cuộc muốn níu kéo cái gì.

Rõ ràng là hắn không còn yêu cô ta, sao cô ta vẫn cứ chấp mê bất ngộ như vậy.
– vậy cô trả lời tôi một câu hỏi. Trước kia cô có từng yêu tôi hay không ?

Mục đích ban đầu mà cô ta tiếp cận Sở Dịch chính là vì muốn có địa vị, sau đó là tiền bạc.

– em…

Thẩm Nhược Lệ ban đầu là vì tiền, vì danh lợi mà tiếp cận Sở Dịch.

Nhưng sau thời gian chung sống thì đã yêu phải người đàn ông này rồi.

Sự ôn nhu, dịu dàng, biết quan tâm người khác là điều mà khiến cho Thẩm Nhược Lệ bất tri bất giác rung động.

– em thừa nhận mục đích ban đầu em tiếp cận anh là vì tiền. Nhưng sau khi bên cạnh anh, em mới biết cảm giác khi khi yêu một người là như thế nào. Em thật sự rất yêu anh !

Sở Dịch cười lạnh.

– cô thật sự yêu tôi thì không nên lừa dối tôi, càng không nên phụ sự tin tưởng của tôi. Cô nói cô yêu tôi nhưng đến cả bản thân cô, cô còn ra tay tàn nhẫn thì làm sao cô đi yêu người khác ?
Không sai ! Thẩm Nhược Lệ trước nay luôn là người không tiếc thủ đoạn, không tiếc hi sinh bản thân chỉ vì để đạt được mục đích của mình.

Chỉ là Sở Dịch vốn không hề biết con người thật của cô ta mà thôi.

– anh nói tôi tàn nhẫn với bản thân mình, tôi nhận. Vậy còn anh ? Anh cũng chẳng khác gì tôi cả, đều độc ác, vô tình. Cho nên chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau. Thẩm Nhược Giai kia chỉ là chưa sáng mắt mới còn bên cạnh anh, nhưng đợi đến lúc cô ta nhìn ra được sự tàn nhẫn của anh thì cô ta sẽ không bên anh nữa đâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK