Chap 72: show ân ái ở phòng bệnh
Nhược Giai và Mộng Điệp từ bên ngoài đi vào.
Trên tay cầm không ít hoa quả và đồ ăn thức uống.
– hai đứa làm gì cậu ấy vậy ? Ban ngày ban mặt lại chùm chăn.
Mộng Điệp nhìn thấy Thiết Âm nằm trên giường chùm chăn kín mít.
Còn Sở Dịch và Kỉ Vi Vi đang ngồi khúc khích.
Nhìn nét mặt và thái độ của bọn họ thì Mộng Điệp cũng đoán ra, bọn họ nhất định lại bày trò rồi.
– Thiết Âm, cậu sao vậy ?
Mộng Điệp tiến về phía giường, đưa tay kéo chăn của Thiết Âm xuống.
Thiết Âm kiên quyết không chịu thò đầu ra.
– nhất định là nằm mơ. Vi Vi không thể nào gả cho lão Sở.
Thiết Âm mở miệng lầm bầm.
Mộng Điệp nghe được liền dùng ánh thăm dò nhìn Sở Dịch và Kỉ Vi Vi.
– bọn em chỉ thử lòng cậu ấy một chút thôi. Ai ngờ cậu ấy còn nghĩ mình đang nằm mơ cho nên…
– hai người đã nói gì với anh ấy ?
Nhược Giai tò mò hỏi.
Sở Dịch trước nay không hề thích đùa.
Cho nên có thể trêu chọc khiến cho Thiết Âm tin như vậy thì nhất định là chuyện lớn.
– mình chỉ nói, mình sắp kết hôn với chồng cậu, còn nói…
– trò đùa này mà cũng nói ra được sao ?
Mộng Điệp vô cùng bất xúc lên tiếng.
– Thiết Âm, cậu không hề nằm mơ. Mau chui ra đây, bọn họ lừa cậu thôi.
Mộng Điệp lần nữa kéo chăn của Thiết Âm.
Thiết Âm lần này mới chui ra.
– chị nói bọn họ lừa em ? Là thật sao ?
Sắc mặt của Thiết Âm lúc này không hề nổi giận mà còn đang vui vẻ cười.
– tốt quá, chỉ là trò đùa thôi.
Cả bốn người nhìn biểu cảm của Thiết Âm mà không biết nên nói gì.
Nếu là người khác thì đã nổi giận lâu rồi. Sao có thể vui vẻ cười như kẻ ngốc như vậy.
– Vi Vi, hứa với anh đừng rời xa anh.
Thiết Âm bất ngờ nhào đến ôm chầm lấy Kỉ Vi Vi.
– bổn vương hứa với nàng sẽ không rời xa nàng, chúng ta tam sinh tam thế cũng không rời. Được không ?
– không được !
Hai chữ ” không được ” của Thiết Âm khiến cho Kỉ Vi Vi ngay lập tức cau mày, còn có ý muốn đẩy ra.
– tam sinh tam thế sao đủ chứ ? Vương gia, ta muốn đời đời kiếp kiếp đều bên cạnh chàng. Mong chàng đừng chê ta phiền phức.
Mộng Điệp và Nhược Giai nghe câu nói của Thiết Âm liền rùng người, cả da gà cũng dựng lên.
– mùi chuột chết ở đâu vậy hả ?
Nhược Giai lên tiếng trêu chọc.
Kỉ Vi Vi và Thiết Âm không những dừng lại ở những lời nói mùi mẫn đó, mà còn hôn nhau.
Trước ba cặp mắt ân ái hôn nhau.
Mộng Điệp liền cúi đầu không dám nhìn.
Nhược Giai cũng cúi đầu, đưa tay che lấy hai mắt lại.
Sở Dịch đột nhiên đứng dậy, đưa tay đặt lên eo Nhược Giai, kéo cô về phía mình.
Cúi đầu bất ngờ hôn xuống.
Mộng Điệp hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác.
Cả hai cặp đôi đều đang hôn nhau, cô ở đây cũng không có ý nghĩa.
Một mình cứ như là cái bóng đen lớn. Cho nên quay người rời khỏi.
~
Hôm nay là ngày Âu Dương Đằng xuất viện nhưng chẳng có ai đến đón cả.
Từ sau vụ lần trước cứu Nhược Giai mà Âu Dương Đằng bị thương nặng, khắp nơi đều là vết thương. Đã nằm viện cả tháng trời, vì vậy mà Ly Na thay anh trai mình tiếp quản tập đoàn Âu Dương.
Hôm nay Âu Dương Đằng xuất viện cũng là ngày họp cổ đông một tháng có một lần cho nên Ly Na không thể đến được.
– nghe nói hôm nay anh xuất viện, cho nên em đến đón anh. Đồng thời cũng cảm ơn anh vì đã nhiều lần giúp đỡ cho em vô điều kiện. Ân tình của anh cả đời em cũng không báo được hết.
Âu Dương Đằng xuất viện nhưng không nói cho Nhược Giai biết vì không muốn làm phiền đến cô.
Nhưng Kỉ Vi Vi thì lại lỡ miệng nói ra nên Nhược Giai mới biết mà đến.
Dù sao thì anh cũng đã nhiều lần tương cứu cô, cô đến thăm anh thì vẫn chưa đủ, ngày anh xuất viện cô cũng phải nên đến đón.
Ít ra trong lòng sẽ không cảm thấy áy náy.
– vậy thì em lấy thân đền đáp đi !
Nhược Giai nghe câu nói này từ miệng Âu Dương Đằng liền vô cùng kinh ngạc.
– đùa em thôi. Anh luôn xem em như là em gái của mình, anh đối tốt với em cũng giống như đối tốt với Ly Na mà thôi. Không cần em đền đáp, em chỉ cần bình an vô sự, còn phải thật hạnh phúc. Như vậy đã là báo đáp lớn nhất rồi.
Nhược Giai mỉm cười, ôm lấy Âu Dương Đằng một cái.
– được rồi, đưa đồ đây em xách cho.
– anh có thể xách được, không cần đâu.
Nhược Giai muốn xách đồ thay anh nhưng anh thì lại không cần.
Nhược Giai đành giật thôi.
– anh là bệnh nhân, để em chăm sóc anh. Về thôi !
Cả hai vừa rồi khỏi phòng bệnh thì chạm mặt Triệu Tâm ngoài cửa.
– cũng may là em không đến muộn.
Triệu Tâm và Âu Dương Đằng từ sau lần cứu giúp cho Nhược Giai lần trước mà quen biết nhau, còn trở thành bạn.
Lần trước Âu Dương Đằng một mình trọng thương đấu với bốn tên, bị dao chém không ít nhát. Nếu không phải vì Triệu Tâm kịp thời đến đúng lúc thì e rằng Âu Dương Đằng đã bỏ mạng mất rồi.
Từ ngày Âu Dương Đằng nhập viện, Triệu Tâm thường xuyên đến thăm hỏi.
Cho nên mối quan hệ của họ hiện tại rất tốt.
– hai người yêu nhau sao ?
Nhược Giai nhìn thấy ánh mắt của Triệu Tâm nhìn Âu Dương Đằng liền mạnh dạn suy đoán.
– không phải như chị nghĩ đâu, chị dâu.Bọn em chỉ là bạn bè thôi.
Nhược Giai mỉm cười gật gật đầu.
Cô hi vọng Âu Dương Đằng sớm tìm được người con gái tốt bên cạnh anh. Bởi vì anh xứng đáng được gặp người tốt hơn cô.
Bao năm qua Thẩm gia của cô nợ anh quá nhiều.