• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi tối trời hạ có loại nhiệt độ khiến người ta khó chịu không thôi. Nó không hẳn nóng đến chảy mỡ, nhưng mà không có quạt thì không thể chịu được.

Hùng Âm mặc bộ vest đen, cẩn thận thắt nút cà vạt rồi quay sang nhìn Tinh đang địu hai đứa nhóc lắc lư giữa phòng.

“Tối nay tôi ngủ ở phòng khách.” Hùng Âm lên tiếng dặn dò. “Phiền cậu ru ngủ hai đứa rồi đi nghỉ sớm.”

“Sao tự dưng lại ngủ ở phòng khách?” Tinh thoáng ngạc nhiên. “Chỉ là đi đám ma thôi mà.”

“Tôi sợ sài, mấy thứ đó không có tốt cho trẻ em.”

Hùng Âm không phải người mê tín, nhưng mà có kiêng có lành. Hai đứa nhóc cũng đang độ tuổi dễ bị ảnh hưởng nhất.

Tinh từng nghe qua sài nhưng không để ý cho lắm, chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục chơi với con.

Đợi đến lúc tới trước cổng nhà đội phó, Hùng Âm đã thấy anh em đứng chờ ở một bàn nước. Tiếng kèn não nề xen cùng tiếng tụng kinh vang lên ở chỗ gần linh cữu.

Tấm ảnh thờ hình chữ nhật in hình người đã khuất nghiêm chỉnh, thậm chí còn thấy khoé miệng anh ấy đang kéo lên thành một nụ cười.



Cạnh linh cữu là mẹ của đội phó mặc đồ tang. Bố của anh ấy sắp xếp công việc gì đó rồi mới ghé qua chỗ bọn họ.

Cũng giống như nhà Hùng Âm, nhà đội phó là nhà quân nhân. Do đó hai bác cũng kiên cường hơn những gia đình khác nhiều. Tiếng khóc chẳng có mấy, chỉ là bầu không khí thì nặng nề hơn bao giờ hết.

“Cảm ơn các cậu đã ghé qua. Mời uống nước.” Bác trai rót cho bọn ít nước chè, chiếc khăn trắng quấn trên trán khiến cho vẻ mặt của ông trở nên nhợt nhạt.

“Cảm ơn bác nhiều.” Đội trưởng đón lấy, lịch sự nói lời cảm ơn. “Chúng tôi tới để chia buồn cùng gia đình. Cũng không có gì nhiều ngoài chút lễ.”

Người cha cảm tạ. Bọn họ ngồi với nhau, trò chuyện thêm một ít trong khi chờ đoàn khác viếng tang xong.

“Sáng nay cơ quan cũng có tới, nói là muốn truy điệu theo thể chế quân nhân. Rồi chiều ngày mai là có thể hoả táng.” Bác trai trò chuyện. “Nhưng mà tôi muốn đợi thằng thứ với con út về. Cho chúng nó nhìn mặt anh lần cuối.”

Hùng Âm từng nghe đội phó kể về em của mình. Em trai thì bên hải quân, em gái sau khi học xong nghành kĩ thuật thông tin thì phục vụ cho phòng kĩ thuật quân đội nước nhà.

Trước khi đi sang nước bạn làm nhiệm vụ, đội phó còn tự hào khoe em gái thay mặt phòng kĩ thuật quân sự đi giao lưu nước bạn trong hội nghị toàn thế giới. Đó là một vinh dự lớn.

Nhưng mà sinh mạng con người lại có thể dễ dàng biến mất như thế.

Có tiếng loa báo tới lúc bọn họ vào viếng, đội trưởng vịn bàn đứng dậy. Đoạn xương sườn gãy vẫn khiến cho ông đau đớn qua nay. Nhưng mà ông thẳng người, dẫn toàn bộ đội viên vào trước linh cữu, thắp hương rồi cùng cắm một nén nhang cho đồng đội.

Tiếng đọc kinh càng vang rõ bên tai hơn. Dù rằng có quạt trần quay trên đầu bọn họ, nhưng cũng chẳng thể xua đi hết cái không khí nóng nực vẫn luôn tồn tại.

Hình như có tiếng ai đó khóc. Bóng người vọt vào từ đằng cửa, một cô gái hẵng còn mặc đồ công sở trên người, bàn tay bám trên thành quan tài. Miệng luôn gọi anh, anh.

Là em gái của đội phó. Cô ấy bỏ hội nghị ở nước ngoài để về.



Tiếng khóc than nhất thời vang vọng trong phòng linh cữu, đánh động cả người mẹ héo hon tâm hồn chầu chực cạnh linh cữu con trai. Tiếng khóc bóp nghẹt cả trái tim của người nghe và người chứng kiến.

Cúi lạy xong, đoàn người di chuyển ra bên ngoài, nói lời tạm biệt với gia quyến mới đi về.

Hùng Âm đánh xe việt dã, muốn đi dạo một chút trước khi về nhà. Vô tình thế nào lại gặp đội trưởng đang ngồi nhậu ở quán ven sông.

“Không về luôn à?” Đội trưởng biết Hùng Âm không uống rượu, đưa tới cho anh một con mực nướng nhấm nháp.

“Dạ chưa ạ.” Anh lắc đầu.

“Cơ quan báo, sắp tới có nhiệm vụ bên Âu. Đi nhanh thôi, ba ngày. Chủ yếu là hộ tống.” Ông cầm chén rượu, ngửa cổ uống xuống chất lỏng cay nồng ấy. “Tôi bị gãy xương rồi, không đi được. Trong đội cũng chỉ có cậu theo tôi từ lúc tôi lên đến giờ. Cậu dẫn đội đi.”

Gánh nặng thoáng đè trên vai Hùng Âm. Tất nhiên là anh có thể từ chối. Bên cơ quan sẽ cử người khác qua đảm nhiệm. Nhưng với một đoàn đội, sự ăn ý từ trên xuống dưới rất quan trọng. Một người xa lạ không thể ngay lập tức hoà hợp và hiểu các thành viên được.

“Đừng lo, nhiệm vụ chỉ là đi hộ tống thôi.” Đội trưởng trấn an. “Sau nhiệm vụ này, tôi sẽ giới thiệu cậu qua bên khác. Nhiệm vụ giao cho bộ phận chúng ta quá nguy hiểm. Người có gia đình, còn có con nhỏ phải lo như cậu, không còn hợp nữa đâu.”

Hùng Âm gật gật đầu. Anh cũng đã nghĩ tới rồi, chỉ là không tiện mở miệng. Dù sao giữa việc bản thân tự đề nghị khiến Hùng Âm cảm tưởng như mình là một kẻ hèn nhát chỉ mong an ổn sống qua ngày vậy.

Đội trưởng còn nói thêm gì đó, đúng hơn là nhiều việc lắm. Ông kể mấy chuyện trong đoàn đội, kể về đội phó. Giống như một người già hoài niệm quá khứ đẹp đẽ bản thân đã trải qua. Ông vừa nói vừa uống, đến khi say mềm người trên bàn nhậu, xung quanh là hai, ba chai rượu trắng cạn đáy mới thôi.

Hùng Âm nhìn đồng hồ, thế mà đã gần mười một giờ đêm. Anh trả tiền cho chủ quán, lại xốc nách vác người lên xe chở về.

Căn nhà đã tối om chẳng còn đèn sáng. Tinh và hai đứa nhóc hình như đều ngủ rồi. Hùng Âm chỉ mở cửa nhìn một lát, sau đó nhanh chóng đóng lại, đi xuống dưới phòng khách, nằm vật trên ghế nhìn trần nhà. Mi mắt khép lại nặng nề.

Trong cơn mơ, Hùng Âm thấy bản thân đang làm nhiệm vụ, mặt mũi lấm lem trước các tình huống nguy hiểm. Nhiều khi đấu tay đôi với kẻ địch, anh đấm, hắn đá. Vũ khí lạnh, vũ khí nóng thi nhau xổ ra.



“Đánh mạnh lên con. Đúng rồi. Tát đi.”

Có tiếng Tinh nói gì đó. Nhưng mà nhẹ lắm. Tuy vậy vẫn đủ đánh thức Hùng Âm.

Anh mở mắt nhìn hai đứa nhóc đang loay hoay trên người mình tìm đường di chuyển. Có lẽ là Tinh thả chúng lên.

Bé Thi thấy cha tỉnh, vui vẻ vung vẩy hai cánh tay, vung một cái tát lên mặt anh, thân mình cũng đổ ập xuống muốn hôn hôn.

Hùng Âm đỡ lấy bé, chậm rãi đỡ lấy con trai đang sắp lăn khỏi bụng mình mà ngồi dậy. Hai thiên thần nhỏ thấy mình đã được cha ôm, liền vui vẻ ngẩng đầu cười vô hại. Cả ba nhỏ của hai đứa ngồi đối diện cũng cười vô hại.

“Là hai đứa nó đòi leo lên người anh đấy.”

…*******************…

Lời tác giả: Sài hoặc xài, tui không biết chính xác cách viết, cũng không biết miêu tả về nó ra sao. Nhưng mà có vẻ nó là tử khí từ người đã khuất, thường thì hay thấy ở người mới mất. Người mang bệnh nặng đi đám ma dính thì sẽ bệnh nặng hơn hoặc trẻ em dính cái này sẽ hay quấy khóc.

Đó là mẹ tôi giải thích thế. Mọi người có cách nào hiểu rõ hơn không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK