Tề Thiên Mặc vẫn đang nghĩ gì đó trong đầu thì ánh mắt của anh và Tần Vô Song chạm nhau, cô hơi giật mình, còn hắn nhìn thẳng vào mắt cô đến nỗi khiến Tần Vô Song có chút ngượng.
- Nhắc tào tháo thì tào tháo đến, hehe.
Liên Thần cười gian thì thầm bên cạnh Tề Thiên Mặc.
- Kiera cô cũng đi ăn sao?
- Không.
- Mấy người có bệnh, ăn rồi lại muốn nôn.
Phedra thầm khinh bỉ đám người có học mà không có não ấy.
Tần Vô Song nhìn thoáng qua người Tề Thiên Mặc tim có chút dao động, dù không thừa nhận nhưng ngoại hình anh ta..rất hoàn hảo vậy mà cô lại có thể.. aaaa gì vậy sao cô có thể nghĩ linh tinh như vậy chứ, ngại chết mất.
Cô đi nhanh lướt qua người Tề Thiên Mặc, mặt cô có hơi đỏ anh đã nhìn thấy, ồ lại đỏ mặt rồi sao lại nghĩ tới gì mà lại đỏ thế kia.
Bất giác Tề Thiên Mặc lại mỉm cười.
- Ôi trời~~Tề Gia lại cười rồi kìa!
Hửm? anh đang cười sao?
Phedra lại thấy Tần Vô Song khá lạ sau khi chạm mặt với đám Tề Thiên Mặc thì hình như cô ấy luống cuống hơn mọi ngày, ồ có chuyện hay.
- Kie, sao mặt đỏ thế kia, cậu không khỏe hả?
Nghe Phedra nói Tần Vô Song sờ lên mặt mình, ôi sao lại nóng thế này không lẽ cô lại có cảm giác với hắn ta sao? Sao có thể chứ...
- Không có gì đâu, chắc do ngột ngạt quá thôi.
Tần Vô Song bước nhanh như thể chột dạ,
Phedra đi theo sau người hehe, chắc chắn có chuyện.
Tề Thiên Mặc và Liên Thần bước vào một phòng bao lớn.
Một người đàn ông ngồi trong chờ sẵn, khi thấy hai người đi vào thì mỉm cười thật tươi, mái tóc màu bạc phất phơ nhưng anh ta nhìn rất trẻ.
- Marcus, lâu rồi không gặp.
Tề Thiên Mặc và Liên Thần giật mình, gương mặt và giọng nói quen thuộc này.
- Hức, Thanh Triệt~
Mọi cảm xúc và không khí lúc này gần như bị phá vỡ bởi giọng nói ẻo lả của Liên Thần, cậu ra chạy đến giả vờ muốn ôm Thanh Triệt, liền bị hắn gạt ra mặt sợ hãi nói.
- Này, cậu hai chúng ta là đàn ông.
- Triệt bang chủ tôi nhớ cậu lắm~
Liên Thần lại làm cái giọng điệu buồn nôn đó.
Tề Thiên Mặc chậm rãi đi đến ghế bên cạnh Thanh Triệt.
- Sao lúc nay mới trở lại?
Anh nói.
- Vì bây giờ tôi mới hồi phục trí nhớ.
Liên Thần lúc này mới buông Thanh Triệt đi về ghế.
Hai người nhíu mày.
- Mất trí?
- Phải, lúc đó khi Minh Liễm và tôi bị truy đuổi với sức của tôi và cậu ấy thì có khả năng cao sẽ đấu lại được chúng nhưng Minh Liễm lúc đó bị hạ độc chất độc phát tán, tôi thì trúng đạn căn bản đấu không lại đám người đó, sau đó rơi xuống biển thì được ngư dân cứu nhưng không nhớ gì cả đến bây giờ tôi mới có thể làm rõ quá khứ.
- Minh Liễm chết luôn ư?
- Thần kinh bị kích thích, đau đớn khiến cho cậu ấy mất kiểm soát...cậu ta cũng chính là người đã suýt bắn chết tôi...
Thanh Triệt nhớ lại cảm giác đó, đồng đội duy nhất lên cơn điên cuồng suýt giết chết mình, bỏ lại tất cả liều mạng nhảy xuống biển chờ chết, hắn cứ nghĩ mình sẽ mất mạng nhưng không ngờ, ông trời vẫn chưa tuyệt đường sống của anh.
Hắn được ngư dân họ Trần tên Quân cứu, sau khi tỉnh lại thì hắn không nhớ mình là ai tên gì nên đặt một cái tên khác là Ôn Húc sống ở làng gần biển 6 năm, năm ngoái do bị tai nạn nên hồi phục trí nhớ, rồi mới dần nhớ lại chuyện của 6 năm trước.
- Triệt...
- Thanh Triệt của 6 năm trước chết rồi. Từ giờ tôi là Ôn Húc.
- Ôn đại ca, trở về với Hoành An bang của cậu đi.
- ### Tôi không còn mặt mũi để gặp họ nữa.
Đoạn trên có bị lỗi xin lỗi các bạn nha<3