Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn bàn tay thò ra từ trong quan tài.

Cả bọn Trương Hạo hít một hơi lạnh, bất giác nín thở.

Trên mu bàn tay xanh xám mọc đầy lông màu đen nhưng cái làm người ta sởn tóc gáy là móng tay trên đó vừa đen lại dài.

Bàn tay đang tìm kiếm quanh mép quan tài, móng tay cào trên phát ra tiếng ma sát chói tai càng làm bọn họ thấy rợn tóc gáy hơn.

- Bỏ ra!

Lúc này Lý Ba kéo tay Từ Đồng ra, trừng Từ Đồng mà mắng:

- Cút m* mày, còn dám đụng vào tao là tao đánh mày!

Sắc mặt Từ Đồng lạnh xuống, im lặng không nói gì lùi về phía sau.

Lý Ba nói xong nhìn bàn tay thò ra từ lỗ thủng quan tài, gã này ấy vậy không tin có ma cầm lên, cái mặt to béo ngoác miệng cười:

- Chơi thì chơi, giỡn thì giỡn, đừng có lấy anh Ba mày ra giỡn, đi ra cho tao!

Nói xong Lý Ba đạp một chân lên quan tài dùng sức kéo, muốn kéo nhân viên cương thi trong đó ra.

Nhưng kéo một cái, điệu cười khẩy trên mặt Lý Ba bỗng cứng lại, sức gã khỏe hơn người bình thường rất nhiều, nhưng gã vừa kéo, chẳng những không lôi được đối phương từ quan tài ra, ngược lại bị bàn tay này nắm chặt cổ tay.

Bàn tay xanh xám đó khô quắt teo tóp, thoạt nhìn giống bàn tay của những cụ già cao tuổi nhưng nắm cổ tay gã lại như cái vòng sắt, năm cái móng đen nhánh còn từ từ từng chút đâm vào sâu trong thịt.

- A!!!

Cảm giác đau đớn kéo tới, ngũ quan trên mặt Lý Ban dúm dó thành một đống, nhưng gã còn chưa kịp giãy dụa thì cái tay trong quan tài dùng sức kéo mạnh, sức quá mạnh kéo cả nửa cánh tay Lý Ba vào trong quan tài.

- A!!! A!!! Cứu...

Tiếng la hét thảm thiết xé ruột cầu cứu của Lý Ba từ quan tài truyền đến, tác động thần kinh của mọi người, Trương Hạo vô thức định đi tới cứu người thì bị một bàn tay kéo mạnh lại.

Quay đầu nhìn, Chu Ngọc đang trầm mặt lắc đầu với anh:

- Đừng cứu, nhân cơ hội này chạy mau!

Nói xong Chu Ngọc không quay đầu liền chạy đi.

- Chạy... chạy... chờ em với!

Vương Thiếu Huy theo sát sau đó, sợ chạy chậm một bước.

- Đừng chạy, cứu cứu tôi, cứu tôi... mấy người... đừng đi!

Nhìn Chu Ngọc và Vương Thiếu Huy không quay đầu lại đã chạy, Lý Ba cuống lên, muốn chửi đổng hỏi thăm ông sơ ông cố của hai người, nhưng nghĩ biết đâu còn có cơ hội nên không dám mở miệng, nghẹn mà trán nổi gân xanh phựt phựt.

Ánh mắt gã bất chợt nhìn Trương Hạo đứng một bên, chất chứa đầy hi vọng, xin anh ngàn lần vạn lần đừng bỏ rơi mình.

Trương Hạo do dự đang muốn đi tới thì bỗng nghe được tiếng cười khẩy bên tai:

- Nếu tôi là anh thì đã chạy đi không ngoảnh lại rồi.

Trương Hạo dừng lại, quay đầu thì thấy Từ Đồng đang ngồi xổm một bên, không có ý định chạy cũng chẳng có ý định cứu người.

Cái này là Lý Ba hết chịu nổi rồi, chịu đựng cơn đau từ cổ tay truyền tới, mắt trừng Từ Đồng hận không thể nuốt ăn cái tên này.

- Họ Từ, m* mày ... A!! Tao đ*t mười tám đời tổ tông nhà mày!!!

Từ Đồng lấy ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, không thèm quan tâm Lý Ba chửi bậy cái gì, tay chống cằm, điệu bộ y hệt đang xem trò vui:

- Tôi bảo đảm, anh không kéo ra được tay tên đó, còn bị tên đó xem như đệm lưng trước khi chết, tin không.

Đừng nói Trương Hạo, đến Lý Ba cũng sắc mặt khó coi, vội vàng giơ tay còn lại lên thề độc.

- Người anh em... đừng nghe thằng đó nói... tôi thề, nếu tôi kéo tôi chú, t- tôi ra đường bị xe cán chết?

- Ở đây rừng núi hoang vu, xe đào đâu ra?

Từ Đồng ngồi xổm một bên, mắt nhìn quanh như thể đang tìm xe vậy.

Lý Ba bụng hận ngứa răng, vội vã thay lời thề khác còn độc hơn:

- Nếu tôi lừa chú thì cả nhà chết chùm!

Từ Đồng nghe vậy càng cười bỉ ổi nói:

- Một hộ chỉ có mình mày thì có chết mấy người cũng đâu sao.

- M* mày!!!

Lý Ba tức muốn nổ phổi, cái mặt to tròn vốn đã dữ tợn rồi, giờ thì giống y con Ngao Tạng đang nổi điên.

Lần này thì Trương Hạo thấy sợ rồi. Tuy Từ Đồng chỉ nói vậy nhưng nghĩ tới hành vi trước đó của Lý Ba, nhất định là có thể thật.

Vì một người xa lạ mà kéo cả mình vào, dù đối phương nói có ngọt mấy cũng không được.

Nghĩ vậy Trương Hạo dứt khoát quay đi định đuổi theo bọn Chu Ngọc, nhưng lúc này Từ Đồng lại gọi Trương Hạo lại.

- Này, cho tôi mượn dao của anh!

- Con dao!

Trương Hạo mới nhớ ra trong tay mình còn có con dao găm, nhưng bị Từ Đồng nhắc, anh không khỏi cảnh giác:

- Cậu lấy dao để làm gì?

- Cứu người! Không thì làm gì?

Mặt Từ Đồng bình thản, bộ dáng thì nhàn nhã khó làm người ta liên tưởng cảm giác gấp gáp cứu người lại với nhau.

- Nhưng cậu...

Trương Hạo mở miệng.

- Hay là anh ở lại giúp tôi một tay rồi tý chúng ta cùng xem mặt mũi cương thi trông thế nào? - Từ Đồng nghiêng đầu hỏi.

Vừa nghe hai chữ cương thi, Trương Hạo đen mặt, lắc đầu nguầy nguậy bỏ lại dao rồi chạy.

Thấy Trương Hạo cứ thế chạy mất tăm, Lý Ba ngơ ra, xoay cái cổ cứng ngắc nhìn nụ cười đáng ghét trên khuôn mặt Từ Đồng.

Tức thời hai người bốn mắt nhìn nhau.

Sắc mặt Lý Ba từ trắng sang xanh rồi từ xanh chuyển đỏ, cổ nghẹn phồng lên như con cóc, năm giây đằng đẵng trôi qua…

Lý Ba suy sụp, như quả bóng bị xì hơi thê thảm cầu xin:

- Anh Từ, ông Từ, Từ tổ tông, anh đại nhân đại lượng giúp em đi, em xin anh.

Vừa rồi Lý Ba mắng ác bao nhiêu nào thì lúc này thảm bấy nhiêu, cổ tay thỉnh thoảng truyền đến đau đớn làm thịt mỡ trên mặt gã run run một trận.

Giờ gã không còn bao nhiêu sức để giãy nữa, đáng sợ nhất là, sắc trời hình như ngày càng tối, ánh sáng trong rừng cây đã tắt dần, cho nên cái tên trước mắt đã trở thành cọng rơm cứu mạng của gã.

Từ Đồng ngắm nghía dao nhỏ trên tay, nghe tiếng Lý Ba xin tha không khỏi nhướng mày, ánh mắt trêu chọc nhìn Lý Ba từ trên xuống dưới:

- Được, còn thù lao?

- Thù lao?

Lý Ba sửng sốt, ngơ ngác nhìn thịt mỡ trên người mình, đầu tự dưng nhớ tới trong bộ phim, tay nữ chính bị kẹt trong hốc cây liền mình mẩy nổi da gà.

Nhìn thấy mặt Lý Ba như bị táo bón, Từ Đồng nhìn trời, học vẻ mặt lúc Lý Ba khinh bỉ Vương Thiếu Huy:

- Đừng nhìn nữa, tao không có hứng thú với đống thịt mỡ của mày, đưa tiền âm phủ trong ngực mày cho tao.

- Được, được, được. Cho mày, cho mày hết, mày mau cứu tao đi!

Tuy không biết tên đó lấy tiền âm phủ làm gì, nhưng thứ này giữ cũng chả tác dụng chi, chắc không thể nào là đợi mình chết rồi lấy ra xài chứ.

Vì thế cực kỳ hào phóng lấy tiền âm phủ ra đặt dưới chân, gã không dám ném qua, sợ Từ Đồng lấy được tiền rồi bỏ chạy.

- Được rồi, đến đây!

Từ Đồng vươn vai, con dao nhét vào lưng quần chậm rì rì đi tới trước mặt Lý Ba, đang định vươn tay nhặt tiền âm phủ thì đột nhiên lùi lại một bước, ngẩng đầu đề phòng Lý Ba:

- Lát nữa mày sẽ không đánh lén tao đấy chứ?

Lý Ba nhíu mắt lại, gật mạnh đầu, giờ gã đã đau đến không nói được.

Thấy thế Từ Đồng mới lấy tay cầm tiền âm phủ dưới đất, không nhìn bỏ ngay vào ngực, sau đó tới chỗ quan tài, ghé mắt cẩn thận nhìn vào cái lỗ.

Tiếc là bên trong tối như mực, chỉ lờ mờ thấy đường nét hình dáng người, điều này không khỏi làm Từ Đồng thất vọng.

- Mau nghĩ cách đi!

Lý Ba ở bên cạnh giục.

- Chịu. Thôi để tao chặt giúp mày đi.

Hắn nhìn cổ tay Lý Ba, phát hiện phần da xung quanh đã bắt đầu biến thành màu đen.

- Chặt?!!!

Lý Ba nhìn tay mình, lòng không khỏi trào dâng tuyệt vọng, nhưng quay lại thấy Từ Đồng nhàn nhã đứng một bên, trong bụng càng hận nghiến răng.

Thở sâu cố gắng bình phục lại tâm thái rồi mở miệng nói:

- Mày kéo ra giúp tao thử, nếu không ra được, chặt thì chặt.

- Không thành vấn đề!

Từ Đồng gật đầu, đi tới hai tay nắm cánh tay Lý Ba, dùng sức kéo ra giúp gã.

Lúc này, ánh mắt Lý Ba bất chợt tập trung vào con dao găm ở lưng quần Từ Đồng, mắt lộ ra vẻ độc ác.

Thừa dịp Từ Đồng không chú ý, Lý Ba bỗng nhiên đánh đầu, dùng thân hình to béo của gã áp sát Từ Đồng, một tay lẹ làng tìm con dao bên hông hắn, rút ra nhắm ngay lưng Từ Đồng đâm tới.

- Đ* mẹ mày, tao mà có dao còn cần mày tới chặt giúp tao? Đ* tổ tông mày, mày ****...

- Cho mày chết, cho mày chết, tao đứt một cái tay, mày đền tao cái mạng!

Lý Ba đỏ mắt rít gào, như là phát tiết hết tất cả lửa giận trong lòng mình ra, tay nắm chặt cán dao nhắm ngay lưng Từ Đồng đâm không ngừng.

Hai tay Từ Đồng vô lực chống cự vài cái, vịn quan tài nghiêng người ngã xuống đất.

Hai mắt trừng trừng nhìn Lý Ba, mặt còn mang theo vẻ kinh hãi, dáng vẻ chết không nhắm mắt.

Lý Ba ngẩng đầu nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài, cứ như giết một người chẳng mang lại cảm giác căng thẳng và tội lỗi gì cho gã.

Trái lại, gã cảm thấy cả người đều thư thái, như là giải tỏa hết những cảm xúc tiêu cực: sợ hãi, hối hận, phẫn nộ ra ngoài.

- Thoải mái!

Thở dài một tiếng, Lý Ba từ từ mở mắt ra, nhưng ngay lúc gã mở ra, hai con mắt bỗng trợn tròn, Từ Đồng mới vừa nằm dưới đất, dưới con mắt chằm chằm của gã, từ từ ngồi dậy.

- Mày chưa chết?

Lý Ba đơ ra, rõ ràng mình đâm nó nhiều nhát như vậy, sao nó lại không chết?

- Tao thấy chết vậy chưa được nên dậy lại.

- Mày xem như tao nằm vầy được chưa, hay vầy! Thế này?

Nhìn Từ Đồng không ngừng thay đổi tư thế trước mặt mình, Lý Ba mặt đực ra, ngơ ngác cả buổi mới hồi phục tinh thần lại:

- Đ*t mẹ mày có bệnh à!

Lý Ba nói rồi giơ dao lên định chặt đầu thằng cha này xuống, nhưng gã giơ lên thì mới phát hiện, mình cầm chỉ là cái cán dao không có lưỡi.

- Tìm cái này?

Nghe được tiếng Từ Đồng, Lý Ba cứng đờ, từ từ quay lại thì Từ Đồng đã bật dậy, giơ tay lên nhắm chuẩn Lý Ba chém xuống.

- Phập...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK