Đời trước lúc hắn nghe chuyện hôn phối với Nhiễm Phi Nhiễm, dù trong lòng có không thích Nhiễm Phi Nhiễm quá đỗi phiền phức. Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy có thể làm "người một nhà" với Phi Khái cũng không quá tệ. Trong số các ca ca đệ đệ của Nhiễm Phi Nhiễm thì Phi Khái thật sự là cưng chìu muội muội nhất. Nhưng Phi Khái không phải là chiều chuộng kiểu vô pháp vô thiên như những người khác. Năm đó Phi Khái qua đời, Tịch Đàm thật sự có chút hối hận.
Vốn dĩ Nhiễm gia có hai viên Hoàn Hồn Đan nổi danh. Hoàn Hồn Đan thật sự chỉ là tên, nó không thể hoàn hồn người chết được nhưng mà có thể đem mạng sống của người ở trước của Quỷ Môn Quan trả về.
Hắn nhớ năm đó Tuyết Cơ thân thể vốn hư nhược. Dù Mạt Mạt vô tình thế mạng chết thay cho Tuyết Cơ nhưng nàng vẫn bị thương tổn không ít. Lúc thân thể nàng sắp chịu không nổi nữa mới vô tình cho hắn biết Nhiễm gia có hai viên đan dược bảo vật đó.
Dù sao cũng là Nhiễm Phi Nhiễm ả ta hại nàng thành ra như vậy, đòi của Nhiễm gia một viên thì cũng coi công bằng.
Nhiễm Phi Nhiễm thật sự rất ngoan ngoãn về Nhiễm gia trộm một viên Hoàn Hồn Đan. Lúc đó ả ta có cầu xin hắn một ân huệ. Đó là cho ả một đứa con. Ả muốn nhận nuôi một đứa bé. Hắn dù căm ghét ả nhưng đoạn thời gian đó ả thật sự rất ngoan ngoãn nên hắn đành đồng ý. Sau mọi chuyện hắn có sai người đem đến cho ả 1 đứa trẻ mồ côi khá đáng yêu. Chỉ là ả ác khí nặng nề nên đứa trẻ vừa tới đã chết.
Chỉ tiếc Tuyết Cơ uống đan cũng không có tác dụng gì. Hắn còn nghĩ là Nhiễm Phi Nhiễm dám to gan đưa hắn đồ giả. Nhưng lúc hắn đến chỗ Nhiễm Phi Nhiễm hỏi tội thì biết được Nhiễm Phi Khái vừa qua đời. Là Nhiễm tướng quân cùng với Nhiễm Phi Khái cùng lúc trúng độc. Lúc cả hai chỉ còn nửa hơi thở về được Nhiễm gia thì phát hiện chỉ còn một viên Hoàn Hồn Đan. Nhiễm Phi Khái thà chết để giữ tròn hiếu đạo, một đao tự đâm thẳng vào tim mà chết.
Lúc đó hắn mới thật sự tin Hoàn Hồn Đan trộm được là thật.
Lại thêm sau này mới biết được Hoàn Hồn Đan đó thật sự là Nam Đan, chỉ có tác dụng với nam nhân mà thôi. Nhiễm Phi Nhiễm đã từng nói nhưng hắn không tin.
Cái chết của Nhiễm Phi Khái, thật sự hắn không phủi bỏ được trách nhiệm!
*
- Ê! Lâm Nhị mới tới! Ngươi ngẩn ra làm gì. Mau ăn đi!
Tịch Đàm giật mình. Chợt nhớ ra mình đang ở phòng ăn của Hắc Liêu Trại. Chung quanh đủ mọi thể loại nam nhân đang tranh nhau thức ăn. Khung cảnh này so với giờ ăn trong doanh trại không khác là mấy.
Lại nhìn sang thấy Nhiễm Phi Khái đã để sẵn một phần thức ăn riêng.
- Cái này... nghe nói nương tử ngươi không khỏe, ta lấy thêm một chút đó! Ha ha!
- Tạ Trương tam ca!
- Mau ăn đi! Nếu không lũ hổ đói này sẽ ăn đến không còn cái bát cho xem!
- Lão Trương! Ngươi có ý đồ gì với tiểu nương tử nhà người ta đó! - bên kia bàn ăn vào đại hán hề hà trêu ghẹo
- Lo ăn đi! Mở mồm ra là hôi thối!
Nhiễm Phi Khái quát xong lại quay sang nói với Tịch Đàm
- Lâm Nhị ngươi yên tâm, ta có người thương rồi!
- A! Ta hiểu mà... - Tịch Đàm chọt chọt vào bát cơm
"Hắc Liêu Trại quả có tâm tư muốn thu hút nhân tài làm thổ phỉ, đối đãi với những kẻ bị bắt rất tốt. Nhìn sơ qua đám người này có chổ nào giống như là bị giam cầm, kẻ nào cũng vui vẻ hớn hở..."
- Mùa này ve kêu hơi ồn! Các ngươi mới tới chắc là khó ngủ!
Nhiễm Phi Khái đột nhiên nói một câu như vậy, Tịch Đàm quay sang nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn đang hướng xuống dưới mặt bàn. Tịch Đàm nhanh chong liếc khéo sang chỗ mặt bàn bị mấy chén cơm che khuất, Nhiễm Phi Khái đang dùng nước viết vài chữ lên mặt bàn "Giờ Tý, nhà xí"
Tịch Đàm gật đầu. Nhiễm Phi Khái lập tức giả vờ làm đổ cốc nước, mấy chữ mới viết lập tức bị hòa ra.
"Nhiễm tiểu tướng quân, huynh chọn địa điểm hẹn gặp cũng "thơm" quá chứ!"
(Tịch Đàm đang chơi chữ. Chữ Phi (馡) trong tên Nhiễm Phi Khái có nghĩa là thơm ngát.)
*
- Muội nên ăn nhiều một chút! - Tịch Đàm nhìn dáng vẻ ăn không khác gì tiểu thư khuê các của Tú Tú mà thấy có chút cảm giác khó chịu kỳ lạ.
"Người vốn không phải gầy yếu, ăn như vậy sao có thể đủ no?"
Tú Tú nghe hắn nói xong, gác luôn cả đôi đũa xuống.
"Thử hỏi bị hắn nhìn như vậy, nuốt trôi không?"
- Ta tên là gì? Huynh..., à, chàng tên là gì? Chúng ta là người ở đâu? - Tú Tú chuyển sang hỏi Tịch Đàm một vài vấn đề cốt lõi. Nếu như đã chấp nhận đóng giả làm "nương tử" của hắn thì phải đóng cho đạt, sau đó mau chóng đi tìm vị dược sư kia. Tìm được thuốc cho Tam Lang xong liền rời khỏi nơi này, mặc kệ Yến Lạc Tịch Đàm đến đây là để làm gì.
- Ta là Lâm Nhị, nàng là A Tuyết. Chúng ta từ núi Tề Ảnh tới.
- Ta đã biết rồi! - Tú Tú lanh đạm nói
- Ăn thêm một chút...
Tú Tú cũng lười nói với hắn, cố gắng ăn hết thức ăn hắn đem tới. Lúc hắn đem bát đũa rời đi thì nàng đã chuẩn bị sẵn chăn màn. Sau đó trải thêm một mảnh vải nhỏ xuống đất, ngoan ngoãn năm xuống đất ngủ.
Nói ngủ, nhưng thật ra nàng không ngủ được.
"Tuyết sao? Có lẽ nào Tịch Đàm đã quen biết Tuyết Cơ từ trước? Nếu không tại sao giữa hàng vạn chữ, tên hắn đặt cho nàng lại là một chữ "tuyết"? Cũng rất có thể. Có lẽ do nàng trùng sinh sống lại làm nhiều việc khác với trước đây, cho nên cũng có một số chuyện sẽ thay đổi chăng... Còn nếu không phải, nếu hắn chỉ thuận tiện nói ra một chữ "tuyết" thôi thì sao?"
"A! Nếu như vậy thì cũng quá rõ ràng rồi! Tuyết Cơ và Tịch Đàm đúng là do trời xanh tác hợp. Chưa từng gặp nhau nhưng Tịch Đàm hắn đã thích chữ "tuyết" như vậy rồi..."
...
*
Lúc hắn trở lại phòng liền nhìn thấy một cô nương không biết tự chăm sóc nào đó đang nằm dưới đất. Cô từng nói cho hắn biết, nữ nhân vào những ngày này rất kỵ lạnh. Vậy mà nàng vô tư nằm dưới nền đất lạnh, đắp cái chăn mỏng hơn cả giấy. Nàng muốn nam tử hán như hắn ở trên giường ấm áp bỏ mặc nàng nằm lạnh lẽo như vậy sao?
...
Hắn đi tới, vào giờ phút này cũng mặc kệ thân phận hay nam nữ. Hắn dùng chăn bọc kín nàng lại rồi lấy hai tay ôm nàng lên.
Từ đó đi đến giường chỉ có mấy bước chân nhưng Yến Lạc Tịch Đàm đi rất lâu, rất lâu.
Bởi vì vừa ôm nàng lên hắn đã có cảm giác không muốn buông xuống nữa. Hình ảnh trong giấc mơ mỗi đêm cứ chầm chậm lưới qua hắn như một cơn gió nhẹ, mãi không chịu dừng. Hắn chỉ biết đứng bất động đó cố hít thở thật sâu cho thanh tỉnh lại. Vậy mà mùi hương của nàng cứ như trêu chọc hắn.
Hắn không dám đưa mắt xuống nhìn cái đầu nhỏ đang ló ra từ trong lớp chăn. Chỉ dám ngước mặt lên nhìn xà nhà mà bước đi. Cũng may không vấp té. Đợi đến khi đặt nàng lên giường xong, hắn nhanh chóng đắp chăn lại, quá trình đắp cũng là nhìn lên nóc giường. Rồi hắn phóng như bay ra khỏi nơi "nguy hiểm" đó.
Chưa đến giờ hẹn với Nhiễm Phi Khái, Tịch Đàm đành ngồi thu lu ở góc sân. Chỉ mong gió lạnh giúp hắn tĩnh tâm lại.