Có lẽ sẽ là như vầy....
...
Tịch Đàm đẩy cửa bước vào căn phòng đó. E hèm hai tiếng.
Cô gái đang đung đưa ngực trước mặt CEO giật mình đứng dậy. Không quên bôi trét chút son phấn lên áo sơ mi của CEO trước khi lườm lườm đi ra.
- Giám đốc! Văn kiện cần ký!
Nam nhân gương mặt tuấn tú pha chút càn rỡ xoay ghế lại, gác chân lên bàn. Ánh mắt híp lại môi khẽ mấp máy: "Đến đây!"
Tịch Đàm vẫn đứng yên tại chỗ.
- Ô, thật là tủi thân quá. Thư ký của ta không nể mặt ta, ngày ngày đêm đêm bạo hành ta...
- Ký đi! - Tịch Đàm sợ hắn sẽ còn quấy nữa nên vòng qua bàn đến gần bên hắn
Phịch
Chỉ một động tác nhỏ. Tịch Đàm đã bị hắn ôm trọn trong tay. Hơn nữa, bàn tay xấu xa bắt đầu làm bậy.
- Anh! Đừng... mà..
Tịch Đàm vừa đó còn kiên định nhưng thoáng chốc ánh mắt đã bị mờ nhòe. Người đàn ông này quá nguy hiểm. Chỉ cần hắn ta rắp tâm thì cô không có đường chạy thoát.
- Ừ anh ở đây, anh ký cho em nhé! - Hắn nói như thổi hơi vào tai cô, mang theo luồng hơi thở nóng ấm. Tay xấu xa cầm cây bút, đưa đầu nắp bút xuống dưới váy cô, "ký" lên "mảnh giấy tam giác".
- Giám đốc... đừng! - Tịch Đàm dùng tay cố đẩy ra - Anh... anh quấy rối nhân viên!
- Sao chứ? Là em bảo anh ký mà... chậc... "văn kiện" quan trọng như vầy, anh có nên in cả dấu vân môi lên không nhỉ? - vẫn là hơi thở nồng đậm nam tính đó phả vào gáy cổ của cô
- Biến thái! Tôi có bạn trai rồi!
Động tác dừng lại.
Tịch Đàm nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của hắn. Chạy ra khỏi căn phòng.
Cô thật sự có người để yêu. Người đó là người nhiều năm trước cứu cô khỏi chết đuối. Tuy lúc đó mơ hồ không thấy mặt của người đó nhưng cô nhớ rất rõ vết bớt trên ngực anh ta. Cô vẫn mong có một ngày có thể gặp mặt người đó...
Bên trong căn phòng, Phi Nhiễm bực bội với bản thân mình. Đeo đuổi lâu như vậy, thì ra nàng đã có người yêu....
Hắn đặt tay lên ngực như muốn cào cấu để cho tim bớt đau đớn. Bên dưới lớp áo sơ mi, vết bớt đỏ như màu lửa cứ phập phồng theo hơi thở...
___