Họp bàn chán chê xong xuôi hắn quay ra vẫn thấy cô vẫn miệt mài ngồi nghiên cứu tài liệu. Long Mặc chống tay nhìn Lâm Tiểu Thanh, tuy ở góc nghiêng nhưng sao vẫn đẹp thế. Giờ hắn mới để ý sống mũi cao của cô, nhìn kĩ không có điểm nào để chê mà sao hắn chưa bao giờ thấy?
Hắn đứng lên đút tay trong túi quần bước qua xem xem cô đang say sưa nghiên cứu thứ gì thì hóa ra đang đọc sách về chăm sóc thai nhi. Lâm Tiểu Thanh biết Long Mặc đứng phía sau mình không ngó nhìn lấy một cái cô hờ hững nói: "Anh ngủ trước đi. Tôi ngủ sau".
Hắn đáp: "Muốn ngủ thì cùng ngủ đi. Cô bật điện sáng thế này ai mà ngủ được?".
Lâm Tiểu Thanh thở dài một hơi khó chịu, cô gập sách lại cất ngăn nắp lên kệ đi qua lấy chăn gối của mình qua sofa. Long Mặc nhìn theo cô khẽ cười, giận lên cũng đáng yêu thế?
Lâm Tiểu Thanh trải chăn gối đầy đủ rồi mới đặt lưng xuống nằm. Chưa được ấm chỗ, cô cảm thấy cơ thể mình bị nhấc lên lơ lửng trên không, Long Mặc bế Lâm Tiểu Thanh qua giường trong sự ngơ ngác của cô. Hắn đặt cô nằm xuống giường kéo chăn đắp lên cho cô, đặt mình nằm xuống ngay cạnh cô xoay lưng về phía Lâm Tiểu Thanh. Hắn nhạt lời nói: "Nằm ngủ đi"
Lâm Tiểu Thanh lặng lời không biết nói gì trong trường hợp này, cô ngơ ngơ ra đó không hiểu vấn đề của hắn nằm ở đâu. Mỗi ngày hắn càng kì lạ. Lâm Tiểu Thanh đặt mình nằm xuống mon men một phần giường. Cô nhìn tấm lưng kia, hắn im lìm không động cứ nghĩ hắn ngủ rồi.
Thực chất Long Mặc chưa hề ngủ, chỉ giả vờ nằm đó "án binh bất động" chờ thời thậm chí hắn còn không dám thở mạnh. Nửa tiếng sau thấy người đằng sau không có động tĩnh gì hắn mới xoay người lại.
Lâm Tiểu Thanh đã ngủ rồi.
Hắn đưa ngón tay mình chạm lên má cô rồi cánh môi nhỏ lướt qua sống mũi cao. Khuôn mặt thanh tú ấy vẫn ngon trong giấc say không hề biết mình bị ghẹo trêu. Đôi đồng tử đỏ của Long Mặc lại trìu mến trong khoảng khắc này. Hắn lại kéo cô nhẹ nhàng ôm lấy. Thân thể mảnh khảnh nhỏ nhắn nằm ngay dưới thân người hắn đang ngủ nhìn đáng yêu biết bao. Long Mặc chợt cười khẽ ôn nhu, hắn lại ngửi thấy hương nhài trên người cô lại khiến hắn rất dễ chịu. Có lẽ giờ không có cô ở bên sợ hắn không ngủ được mất.
Hôm sau là ngày nghỉ cuối tuần, đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng, Long Mặc vẫn còn nằm ngủ trên phòng, lúc tỉnh dậy thì không thấy người bên cạnh mình đâu. Vẫn như thường lệ, quần áo của hắn đã được Lâm Tiểu Thanh là lượt treo trên giá treo sẵn. Hắn nhìn chằm chằm vào giá treo đó rất lâu mà trống rỗng suy nghĩ. Lâm Tiểu Thanh đã lấy đó là thói quen thường ngày không thể thiếu trong cuộc sống, vậy còn hắn đã lấy thứ điều gì của cô trở thành thói quen của hắn hay chưa?
Đương nhiên là chưa rồi.
Lòng hắn còn phải tự thừa nhận sự vô tâm ấy của bản thân. Sắp chuẩn bị làm ba của đứa trẻ mà sao hắn vẫn hờ hững, phớt lờ với cô? Đôi khi một chút quan tâm dành cho Lâm Tiểu Thanh thì hắn nên cho cô để cô không còn cảm giác cô đơn ở nơi này.
Ở dưới sảnh đã vọng tiếng của Lâm Tiểu Thanh, hình như trong bếp mới đúng. Một mùi thơm thơm toát ra từ trong căn bếp. Toàn bộ bếp trưởng, bếp phó cùng với kẻ hầu người hạ rồi bà vú đến quản gia đều đứng nhìn trong bếp mặt mày lo lắng. Người này kẻ nọ khuyên cô hãy cứ để đó muốn ăn món gì cứ dặn họ nhưng cô lại không nghe. Bởi món cô muốn ăn thì chưa chắc mấy tên đầu bếp này chẳng biết công thức làm.
Long Mặc lấy làm lạ bước vào trong gian bếp thấy Lâm Tiểu Thanh đang xào xào nấu nấu cái gì đó. Toàn bộ kẻ hầu đứng đó nhìn hắn sợ đến mất mật, chuẩn bị trảm đầu đến nơi rồi, lạnh dọc sống lưng.
Hắn lạnh giọng hỏi: "Ai nói với các người để cho cô ấy vào bếp?".
Ai ai cũng liếc liếc nhìn nhau cúi gằm mặt, ngậm tăm như mèo mất lưỡi. Không đợi họ trả lời cô tự thanh minh luôn: "Là tôi muốn vào bếp. Tôi thèm ăn bánh gạo nên tự xuống làm. Với lại hôm nay là ngày nghỉ cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Đừng có quát họ".
Bếp trưởng đứng gần đó nói thêm: "Chúng tôi cản phu nhân không có được đâu, ông chủ".
Rồi người nào người ấy cũng gật đầu đồng tình. Long Mặc thở dài một hơi trong lòng khó chịu, làm thế này thì mặt mũi hắn để đâu. Hắn nghiêm giọng với cô: "Ra ngoài đi. Muốn ăn gì thì bảo họ làm".
Lâm Tiểu Thanh đáp: "Bỏ đi. Mấy tên như anh ăn cao lương mĩ vị quen rồi, làm sao biết được món ăn của vùng nông thôn chúng tôi? Lấy công thức đâu ra mà làm? Tôi tự làm thì hơn".
Cô ngang ngạnh ương bướng khó mà bảo, giờ có dọa gì thì cô cũng không còn sợ nữa rồi. Hết cách. Hắn nhíu mày đứng đó tuy giận cũng không làm gì được cô.
Lâm Tiểu Thanh nhún vai một cách đầy thách thức tự tin khiêu khích hắn rồi lại chúi húi vào chiếc nồi đang còn sôi trên bếp.
- A, được rồi.
Cô khéo léo lấy lót nồi mở vung ra, mùi gì đó thơm nức của gạo bay khắp gian bếp. Cô để nguội một lúc rồi lấy từng chiếc bánh gạo trắng tinh ra đĩa rồi tự nhiên thử một cái trước mặt mọi người.
Cô hạnh phúc khi nếm lại mùi vị tuổi thơ năm đó nói rằng: "Đã lâu rồi không ăn lại nó. Ngon quá".
Mọi người đứng ngoài nhìn mà chảy nước miếng, Lâm Tiểu Thanh nhìn họ lắc đầu cười rồi mời họ thưởng thức. Mỗi người đi đến e dè cầm trên tay mỗi người chiếc bánh gạo đưa vào miệng thưởng thức ai nấy cũng đều có cảm giác như quay trở lại quê nhà ngày nhỏ của mình. Mùi vị thơm của gạo quê, dẻo dẻo ấy cứ đọng trong miệng lưu luyến.
Vị bếp trưởng đứng ngay đó nói rằng: "Phu nhân làm tôi nhớ đến mẹ mình quá. Ngày nhỏ tôi cũng được thưởng thức món bánh gạo này do chính tay bà làm. Tôi rất nhớ bà, nhớ cả hương vị bánh gạo dư âm năm đó không tan. Phu nhân chỉ tôi cách làm nhé, để bao giờ phu nhân thèm ăn thì tôi sẽ làm cho phu nhân. Chứ không thì tôi mất việc mất".
Ai cũng gật gù đồng tình, họ vui vẻ ăn nó thưởng thức từ từ hương vị của chiếc bánh gạo. Lâm Tiểu Thanh nhìn họ khẽ cười, đúng là xa quê ai cũng nhớ cả không thể về thăm người thân, không biết họ sinh lão bệnh tử ra sao rồi.
Long Mặc nhìn Lâm Tiểu Thanh cười khóe môi hắn cũng không nhịn được bỗng nhếch lên cho đến khi Lâm Tiểu Thanh nhìn hắn thì hắn lại chuyển nét mặt lạnh nhạt một cách vội vã. Vương Hằng Thước bước xuống thấy khung cảnh hỗn độn ngay trong căn bếp không chịu được liền quát: "Ồn ào vậy ra thể thống gì?".
Tất cả im bặt không một lời nào. Lâm Tiểu Thanh xếp ba chiếc bánh gạo ra đĩa riêng mang ra cho Vương Hằng Thước, nhẹ nhàng nói: "Con mời mẹ".
Vương Hằng Thước nhìn đĩa bánh gạo trắng nhíu mày: "Cái gì thế này? Nhà thiếu thức ăn hay sao?"
Lâm Tiểu Thanh bình tĩnh nói: "Cái này là bánh gạo. Tại con thèm quá nên mới vào bếp làm. Với lại con cũng muốn cảm ơn mẹ chuyện hôm bữa đã pha trà gừng giúp con giải cảm".
Vương Hằng Thước ngước nhìn cô cơ mặt giãn ra một chút, cầm chiếc nĩa thưởng thức chiếc bánh gạo ấy. Bà nhai rất chậm rất chậm, mọi người đứng lặng im hồi hộp chờ kết quả, chỉ riêng Lâm Tiểu Thanh đứng bên cạnh bà vẫn mỉm cười chờ đón điều tốt. Quả nhiên sắc mặt Vương Hằng Thước lại đăm chiêu suy nghĩ im lặng một hồi lâu bà mới nói: "Món này đã gần bốn mươi năm rồi chưa hề ăn lại. Con làm ta nhớ ngày trẻ khi đó".
Lâm Tiểu Thanh nói: "Mẹ thích là được. Vậy từ nay nếu con thèm gì con có thể xuống bếp làm không?".
Vương Hằng Thước nhìn sâu vào đôi mắt kia của cô, hiện rõ sự chân thành, tâm hồn đơn giản ấy giống hệt như bà ở tuổi đôi mươ thấy rõ được bản thân mình ở tuổi đẹp trăng tròn. Vương Hằng Thước liên gật đầu đồng ý. Vương Hằng Thước nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Tiểu Thanh gương mặt có phần dãn ra thoải mái hơn, nói thêm: "Cẩn thận một chút, con đang mang thai".
Lâm Tiểu Thanh vui vẻ đáp lại: "Con đã hiểu".
Long Mặc đứng nhìn hai người phụ nữ hòa hợp, đôi mắt hắn lộ ý cười trìu mến. Đến cả mẹ hắn cũng thay đổi cách suy nghĩ như vậy liệu hắn có làm được hay không?