Hắn cầm ly sữa lên soi xét, tiếp: "Cô cần thứ này hơn là tôi".
- Một ly sữa sẽ giúp anh ngủ ngon hơn thôi Long lão bản. Tôi đang hoàn thành chức trách của một người vợ, bổn phận của mình.
Long Mặc hắn cười khẽ rồi đẩy cặp kính lên: "Lý do của cô cũng nhiều quá rồi".
Lâm Tiểu Thanh chỉ mỉm nhẹ. Bây giờ vấn đề ngồi cũng trở lên khó khăn với cô. Cô định ngồi xuống ghế sofa gần đó thì bất chợt kêu lên một tiếng khiến hắn không khỏi lo lắng: "Sao thế?".
Lâm Tiểu Thanh tay xoa xoa bụng mình như dỗ dành đứa bé ngủ yên rồi đáp lại hắn: "Con anh nghịch ngợm đá bụng tôi, tôi đau vậy thôi".
Hắn thở dài: "Đi nghỉ ngơi đi".
- Thì bây giờ đi nghỉ ngơi đây.
- Vậy qua sofa làm gì?
- Tôi xem qua báo cáo này đã rồi sẽ đi nghỉ.
Hắn nhíu mày không hài lòng, hất cằm ra lệnh cho cô: "Qua giường".
Cô bướng bỉnh: "Lát nữa".
Biết rằng cô sẽ bướng bỉnh với mình, Long Mặc để hết lại công việc trên bàn làm việc tháo kính để xuống bước qua sofa đứng trước mặt cô. Tưởng hắn sẽ làm gì đó trong cơn giận có thể sẽ bị cốc đầu chăng cô liền lấy tay che trán: "Đừng có gõ vào đây, sẽ bị ngu đi đấy".
Không ngờ động tác vô cùng dứt khoát hắn bồng cô lên một cách nhẹ nhàng bế qua giường: "Đi ngủ. Công việc giảm bớt đi".
- Công việc giảm bớt anh trừ lương tôi à?
- Còn nói nữa tôi sẽ cắt hết lương của cô.
- Giỏi dọa?
- Vậy xem tôi dọa hay tôi sẽ làm thật.
Lâm Tiểu Thanh nhướn mày, nhún vai rồi chui vào chăn nằm ngay ngắn. Hắn cũng bỏ hết tất cả công việc lên giường nằm cùng cô. Mùi hương hoa lài thơm thoang thoảng dễ chịu của cô khiến hắn muốn luồn tay ôm mà thưởng thức trọn vẹn. Cô quay lưng về phía hắn, hắn nhìn tấm lưng mảnh khảnh kia của cô mà nặng trĩu ưu phiền.
Cô vẫn nằm im đó không biết là đã ngủ hay chưa. Long Mặc vươn tay định chạm vào làn tóc kia, muốn được sờ, được chạm một chút nhưng lại khựng lại e ngại thu tay về. Còn Lâm Tiểu Thanh, cũng không ngủ được mà trằn trọc mãi muốn xoay người lại nhưng lại ngần ngại lại thôi.
Tiếng chuông điện thoại reo ngay bên giường, là của hắn. Á Viêm gọi đến chắc hẳn là có chuyện quan trọng, hắn rời giường ra ngoài ban công đóng cửa lại mới mở lên nghe.
- Ông chủ có chuyện này có nên nói hay không?
- Nói.
- Theo như tôi điều tra được thì không chắc là Quý Dĩ Hân ra nước ngoài du học. Toàn bộ tài liệu, lý lịch của cô ta hình như đã bị chỉnh sửa. Tôi tìm được một số người quen biết Quý Dĩ Hân nhằm xác nhận một vài thông tin hoàn toàn lệch so với thông tin ghi trong lý lịch.
- Được, ngay mai gặp tôi rồi nói tiếp.
Hắn cúp máy. Hắn cũng đã nghi ngờ Quý Dĩ Hân ngay sau khi cô bị ngã cầu thang. Quý Dĩ Hân ngày một khác, động thái kì lạ khó lường, không chắc rằng cô ta sẽ gây thêm nhiều phiền toái hơn nữa.
Hắn trở vào trong, đã thấy cô nằm chợp mắt ngủ rồi. Hắn đi đến bên cạnh nhìn cô làn tóc đen nhánh cùng với gương mặt thanh tú nét sắc hài hòa khiến tòa thành kiên cố như hắn cũng phải rung động. Hắn muốn nhìn cô gần hơn, hắn ngồi xuống bên cạnh cô, lần này có thể yên tâm chạm tay không sợ nữa bởi cô ngủ sẽ ngủ rất say.
Làn da mịn màng, đôi mi cong, sống mũi cao ấy hắn đều chạm một cách tùy ý. Long Mặc bật cười khẽ nghịch cô mà thích thú. Vô tình đưa mắt qua bàn làm việc, ly sữa cô pha cho hắn mà hắn quên khuấy mất, nó vẫn đặt trên mặt bàn. Hắn qua bàn cầm lấy ly sữa lên, nó đã nguội mất rồi, nhưng mà đối với hắn chẳng đáng là gì. Long Mặc một hơi uống cạn ly sữa mà cô đã pha cho hắn, có chút ngọt ngào mà hắn chưa bao giờ nếm qua.
Hắn trở lại bên giường ngủ bên cạnh cô. Mới đặt lưng xuống bỗng nhiên người bên cạnh khẽ động. Long Mặc cứ nghĩ do mình mà khiến người ta sắp tỉnh giấc nhưng không ngờ Lâm Tiểu Thanh muốn tìm một chỗ thoải mái nào đó để dựa vào. Cô ngả vào lòng hắn tìm một chỗ thật ấm mà ngủ y hệt mèo con. Hắn nhìn người con gái dưới thân mình chỉ biết bất lực khẽ cười rồi cũng ôm lấy. Hương hoa lài trên người cô một rõ hơn khiến hắn an tâm, hắn đặt một nụ hôn lên trán cô mà cô không hề hay biết.
Cơ thể nhỏ bé ấm áp này nằm gọn trong lòng hắn, hương hoa lài quấn quýt cả hai người.