Lâm Tiểu Thanh lại lụi hụi dưới bếp cùng bếp trưởng, bếp phó chuẩn bị bữa sáng. Cô còn chuẩn bị thêm ấm trà để Vương Hằng Thước dùng mỗi sáng. Chính tay cô chọn những lá trà tươi đem hãm nước cho bà, khẩu phần ăn cô cũng không lơ là mà cân nhắc chặt chẽ đương nhiên cũng nghe lời khuyên của ông bếp trưởng, bởi ông là người sống lâu nhất ở đây cho nên mọi hoạt động sinh hoạt khẩu phần ăn như thế nào ông đều nắm rõ chi tiết.
Vương Hằng Thước từ trên lầu bước xuống tay cầm thứ gì đó, giống như tuýp sữa rửa mặt vậy. Nhìn thấy bà xuống Lâm Tiểu Thanh mỉm cười dịu dàng nói:
- Mẹ dậy rồi. Con nấu ăn sáng xong rồi, mẹ xuống dùng bữa.
Bà cũng đáp lại một tiếng ấm áp: "Ừm. Ta cho con cái này này. Đây là kem dưỡng da, đây là sản phẩm của Hàn rất tốt. Sinh con xong thì da sẽ rất xấu, cầm lấy đi".
- Cảm ơn mẹ nhiều.
Một chốc sau hắn xuống, quần áo chỉnh tề, thiếu điều không thấy cà vạt hắn đâu mà thay vào đó sơ mi hở nút cổ.
- Hôm nay không đeo cà vạt à?
- Đeo nhiều quá cổ bí lắm. Không đeo một hôm không chết được.
- Tùy anh thôi. Dẫu sao mặc thế nào cũng không hề mất phong độ.
Long Mặc hắn nhìn cô khẽ cười, nói: "Coi như cô có mắt nhìn. Mà cũng phải do mắt người chọn đồ tốt".
- Quá khen rồi. Qua ăn sáng rồi đi làm.
Hắn qua bàn ngồi xuống, cô bưng đĩa ăn sáng chuân bị sẵn đặt lên trước mặt hai người rồi cuối cùng mới là phần của mình. Hắn định kéo ghế ra muốn cô ngồi cạnh mình nhưng mà cô lại chọn ngồi bên cạnh Vương Hằng Thước khiến hắn vô cùng hụt hẫng. Cô luôn chọn ngồi đối diện với hắn khiến trong lòng hắn khó chịu bứt dứt. Thậm chí nhìn cô cười nói vui vẻ với Vương Hằng Thước càng khiến hắn khó chịu hơn, khó chịu bởi cô không hề để tâm hắn, không thèm nói với hắn một câu nào. Và kể cả hắn chưa bao giờ thấy ánh mắt trìu mến cùng nụ cười vui vẻ đó của cô đối với mình. Long Mặc hắn đang ghen chính với mẹ mình hay sao?
Long Mặc hắng giọng trong tức tối: "Hai ngày nữa có tiệc mừng mười hai năm thành lập của Thập Thị. Cô thay tôi đi đi, hôm đó tôi lại bận rồi. Tôi sẽ để Á Viêm đi cùng cô".
- Ừ.
"Ừ"? Chỉ "ừ" một tiếng đơn giản bâng quơ như vậy thôi sao? Quá vô tâm cô tình rồi đó Lâm Tiểu Thanh. Cô coi tôi là khúc gỗ à?
Long Mặc vừa ăn vừa tức hằm hằm khó chịu. Hắn đứng dậy bỏ ngàng chừng bữa ăn vứt lại một câu: "No rồi". Sau đó đi thẳng mất hút.
Mẹ chồng con dâu hai người nhìn nhau không hiểu gì. Bình thường nó có thế đâu, hôm nó đổ bệnh chăng hay là bị quỷ nhi nhập.
Hai ngày sau, lễ mừng thành lập Thập Thị diễn ra. Hắn không đi cạnh cô, chỉ có một mình cô đến. Tống Cửu nhìn thấy cô vui khôn xiết chạy lại: "Đến rồi, đến rồi. Tôi cứ nghĩ cô sẽ không đến?".
Lâm Tiểu Thanh cười tươi: "Sao có thể chứ? Tôi nhất định sẽ tới".
- Tôi sẽ bảo người lấy ly nước ép cho cô.
- Cảm ơn chị nhiều.
"Long phu nhân, cô đến rồi". Người đàn ông kia bước đến niềm nở tươi cười đứng bên cạnh Tống Cửu. Nhìn họ như một cặp trời sinh xứng đôi, Thập Quang Danh ngó nghiêng tìm kiếm đặng hỏi: "Hôm nay Long tổng không đến sao?".
- Chồng tôi hôm nay bận việc không thể tới.
- Ra vậy. Hai người trò chuyện với nhau đi, anh đi xem khách khứa đến đủ chưa rồi chuẩn bị một lát.
Thập Quang Danh thoáng gửi chiếc hôn lên má Tống Cửu rồi rời đi. Lâm Tiểu Thanh nhìn hai người họ đong đầy tìn cảm như vậy cũng vừa vui vừa chạnh lòng. Tống Cửu nhìn Lâm Tiểu Thanh cảm thấy có chút ngại ngùng chuyện ban nãy, nắm tay cô nói: "Anh ấy lúc nào cũng vậy, từ lúc cưới đến nay luôn muốn thể hiện tình cảm".
Lâm Tiểu Thanh gạt những chạnh lòng ấy qua một bên thay vào đó là nụ cười vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Vậy rất tốt mà. Luôn có một người chồng thấu hiểu mọi lúc, tình cảm hai người khiến bao nhiêu người ganh tị. Tống Cửu, chị là người hạnh phúc nhất đấy".
- Cảm ơn cô. Có lẽ là vậy, và tôi luôn mong là vậy.