Ngoài cửa sổ đã hết tiếng mưa rơi. Có ánh sáng luồn qua kẽ hở bức màn, cô ngẩng đầu, nhìn nắng dập dờn đổ bóng dưới hàng mi của Vu Thời Thiên.
Trán cọ tới cọ lui trên khuôn ngực trần ấm áp, hơi thở phập phồng theo nhịp tim hừng hực, Tô Đồng chỉ thiết sa vào chiếc ôm này trên giường hồi lâu.
Song, cô không tài nào lờ đi được thứ hàng dán ngay trước bụng. Do buổi sáng nên chỗ ấy chào cờ.
Hễ nhắm mắt là trong đầu Tô Đồng sẽ bắt đầu tua lại những cảnh diễm tình tối qua.
Ví như, cô khóc lóc nài nỉ Vu Thời Thiên đừng nhanh quá. Ví như, Vu Thời Thiên thầm thì dỗ cô nói xíu nữa là xong.
Ví như, cô lại rầm rì khóc trừng Vu Thời Thiên, nói anh xạo sự.
Ví như, tiếng thở hồng hộc và tiếng nước òm ọp vẫn luôn thoảng bên tai. Ví như, tiếng thở dài khàn khàn sau cùng của Vu Thời Thiên.
Quào, một đêm phóng túng lược đi mấy ngàn chữ trong tiểu thuyết JJ Xanh đây mà.
Gốc là 绿唧唧 – JJ Xanh với JJ là tên viết tắt của 晋江 Jin Jiang – Tấn Giang. JJ Xanh là từ lóng gọi Trang Văn học Tấn Giang.
Cô trộm sờ cánh tay đang đặt trên eo mình, nhón đầu ngón tay nhảy ba lê, bả vai nâng lên hạ xuống nhảy mãi theo nhịp thở đều.
Cô biết dạo này Vu Thời Thiên đang tập thể hình nên tò mò chọc vào bắp tay phồng phồng.
Đúng bấy giờ người nọ cục cựa, Tô Đồng vội thu ngón tay, cắn môi không dám táy máy nữa.
Vài giây sau, Tô Đồng thấy anh không có dấu hiệu thức nên lại tiếp tục sờ chỗ nọ mò chỗ kia, ngón tay dò tới sườn bụng Vu Thời Thiên nhấn
vào.
Thú thực, cô không mấy bận tâm đến chuyện cơ bắp. Cô có thiết tha gì mấy múi cơ bụng sô-cô-la trong tiểu thuyết đâu, chỉ cần thầy Vu khỏe mạnh là được.
Rờ rẫm chọc chọc một hồi đã đời, Tô Đồng toan lấy tay Vu Thời Thiên ra để xuống giường rửa mặt, đột nhiên mông bị vỗ một phát, giọng khàn khàn của người đàn ông truyền trên đỉnh đầu: “Đi đâu?”
“Đi rửa mặt…” Cô muốn đi trút bầu tâm sự.
“Thôi, ôm xíu nữa đi…” Vu Thời Thiên chả buồn mở mắt. Ắt giờ hãy sớm chán, anh còn buồn ngủ.
Bàn tay to mò xuống vén vạt áo phông chui vào trong, áp nó trực tiếp lên vòng eo mềm của người thiếu nữ rồi lơ đễnh vuốt ve.
“Ngứa mà…” Tô Đồng nóng bừng, vặn mông dợm lùi về sau nhưng bị Vu Thời Thiên ghì chặt hơn.
Vu Thời Thiên lại tét nhẹ lên bờ mông mềm, tay để đó không thèm dời đi, xoa cánh mông nẫn thịt qua lớp vải bông mỏng.
Khác với anh, Tô Đồng quen mặc đồ khi ngủ. Tối qua xảy ra chuyện đột ngột, may mà trong nhà còn quần lót dùng một lần mua hồi trước, anh bèn đưa thêm bộ đồ của mình cho cô làm áo ngủ.
So với quần lót thường thì lớp vải bông này mỏng tang, chừng như xoa riết là nó sẽ rã ra như giấy. Vu Thời Thiên chẳng đặng cưỡng lại sự gợi cảm mây mẩy, bèn nằm ngửa người ôm cô lên trên mình, mỗi tay xoa một cánh mông đàn hồi như bánh mì nướng mới ra lò.
Mông bị bóp lấy bóp để, thành ra hai cánh hoa cũng theo đó cạ vào nhau, hình như “cô bé” còn hơi ẩm ẩm, trong khi chú em nóng hổi kia thì ép vào giữa vùng kín hai người.
Mặt Tô Đồng đỏ chót, vội nhắc anh: “Xíu nữa mình phải tới Cục Công An đó.”
Nghĩa rằng, làm thêm lần nữa là cô khỏi xuống giường luôn.
Vu Thời Thiên bâng quơ đáp “à ờ”, nhưng động tác tay không ngừng. Tô Đồng nhổm dậy thấy anh nhắm mắt như chưa tỉnh, bèn ghé vào vai anh, mặc anh vuốt ve mình như một con thỏ nhồi bông khổng lồ.
“Chỗ đó còn khó chịu không em?”
Vu Thời Thiên từ từ tỉnh táo lại, bắt đầu hồi tưởng về lúc chạy nước rút sau chót tối qua, anh sợ da thịt non mịn bị mài ra vết thương.
“Không ạ, nhưng có ê với sưng tí ti.” Có hơi khó chịu nhưng không đến nỗi nào với Tô Đồng.
Vu Thời Thiên khẽ thốt à, tay bóp ra sức hơn: “Vậy hả… thế để anh nắn cho em ha.”
Tô Đồng đánh hơi ra mùi trí trá, cô phụng phịu cạp xương quai xanh của anh: “Khỏi cần, cảm ơn lòng tốt của thầy Vu ạ.”
Hai người chim nhau một hồi Vu Thời Thiên mới tha cô. Tô Đồng vào nhà tắm giải quyết xong vấn đề sinh lý rồi hẵng đánh răng.
Cô cầm cốc nước súc miệng hình Gấu Brown trên bồn rửa mặt. Cốc nhựa pvc, nho nhỏ như cỡ dùng cho con nít, mặt trên in hình Brown ngáo, hình in còn meo méo cơ.
Tô Đồng phì cười.
Hồi tối, khi được Vu Thời Thiên bế vào nhà tắm súc rửa là cô gần như đã ngủ mê, nhưng vẫn làu bàu đòi đánh răng. Vu Thời Thiên lấy cái cốc này và một cây bàn chải trắng mới tinh từ tủ gương cho cô.
Dung tích cái ly có tí, mới tráng miệng lần đầu mà nước sắp cạn, cô phải đổ đầy cốc lần nữa mới đủ cho lần súc thứ hai.
Vu Thời Thiên lấy khăn lau đi bọt nước dính trên cằm cô, anh cau mày bảo – Ly này nhỏ quá, để lần sau tụi mình đi siêu thị em tự chọn một cái đi.
Cô không hỏi Vu Thời Thiên có phải mua ly cho mình ở khu đồ dùng trẻ em không, chỉ thấy lòng dạ ấm sực.
Lúc đang hứng nước lần hai, từ trong gương Tô Đồng thấy Vu Thời Thiên đẩy ra cánh cửa khép hờ rồi bước vào.
Èm… May mà anh đã mặc quần lót.
Người đàn ông ôm chầm lấy cô từ đằng sau, gốc râu châm chích cạ vào gáy cô, Tô Đồng thoảng ngửi thấy mùi sô cô la trong miệng anh.
Cô nghe Vu Thời Thiên hỏi: “Hay em đặt mấy bộ quần áo với đồ lót ở nhà anh đi?”
*
Vu Thời Thiên xối sơ thân mình, lau đi lớp sương bám trên gương. Nhìn vào đó, anh thấy quầng thâm của mình đã sáng đi nhiều, anh cầm dao cạo tỉa sạch râu thừa trên môi và má.
Tối qua ngắm khuôn mặt ngủ say của cô bé, nhìn miết rồi anh cũng ngủ mất, ban đêm không mộng mị linh tinh, giấc ngủ sảng khoái vô cùng.
Anh nghĩ ban nãy có tính là mình ngỏ lời mời sống chung không nhỉ? Có nhanh quá không ta?
Nhưng hình như anh không dọa đến Tô Đồng, em đáp đồng ý ngay tắp lự.
Bao năm qua Vu Thời Thiên chưa từng rủ ai sống chung. Suy cho cùng, bước vào sống thử là gần như phải tiến tới hôn nhân luôn rồi.
Với Tô Đồng, anh không nghĩ phức tạp đến thế, anh chỉ muốn cô bé có một chốn yên bình tại thành phố S.
Khi ra khỏi phòng tắm anh không thấy Tô Đồng, nhưng ga giường đã được tháo đi, thừa mỗi cái nệm trụi lủi.
Anh tìm thấy Tô Đồng trong nhà bếp. Cô gái đang cong người nghiên cứu các tùy chọn trên máy giặt. Cô thay cả đồ, thả đồ dơ cùng bộ drap vào trục quay.
Tựa mình vào khung cửa, Vu Thời Thiên ngó cô mở nắp chai nước giặt, chiếc mũi nhỏ để sát vào miệng bình ngửi thử rồi đổ nửa nắp vào khay chất giặt.
“Thầy Vu ơi, anh xài hết nước giặt rồi, mình ghé siêu thị mua nha?” Tô Đồng mê mùi nước giặt của anh, cô phân vân không biết có nên mua một chai để trong ký túc xá không.
“Ờ, lát cho lời khai xong thì tụi mình ghé siêu thị đi.”
Tô Đồng chọn chế độ xong thì nhấn khởi động: “Vâng. Nãy em định nấu bữa sáng nhưng tủ lạnh anh trống trơn, bình thường anh ăn gì dạ?”
Chợt thấy mình như đang cúp cua mà bị chủ nhiệm bắt tại trận, Vu Thời Thiên thẳng lưng: “Ờm… Anh hay xuống lầu ăn bánh cuốn.”
Thật ra là rời giường thì đã lố giờ ăn sáng, anh thường dùng bữa trưa như phần gộp cho hai cữ.
Tô Đồng liếc anh một cái mà chả buồn bóc trần, cô ra chỗ bồn nước rửa tay: “Tối đi siêu thị mua vài thứ về luôn đi.”
Vu Thời Thiên gật đầu: “Vâng.”
Chủ Nhật, tiệm bánh cuốn khá lèo tèo. A Hùng đang dạy con làm bài tập, bài toán lớp ba đang hành y phát cáu. Thấy Vu Thời Thiên đang đi tới quán, y vội đẩy vở về cho con trai: “Ba phải kiếm ăn, con tự mò trước đi.”
Chờ gã tới gần y mới phát hiện nó dắt một cô bé tới, A Hùng tươi cười đi vặn ga, nồi hấp chẳng mấy chốc phun ra khói trắng.
Ngó cái điệu bả lả của A Hùng, Vu Thời Thiên cũng cười xỉa. Anh không kêu món mà dắt thẳng Tô Đồng vào tiệm.
“Khỏi đặt món ạ?” Tô Đồng hỏi.
“Khỏi. Ké phúc của em mà nay bọn mình được ăn sáng miễn phí.” Vu Thời Thiên mỉm cười trả lời.
Thấy Vu Thời Thiên, con A Hùng thưa “Chú”.
Vu Thời Thiên chỉ cô bé bên mình: “Phải kêu dì nữa.”
Vừa dứt lời, cánh tay anh bị véo một cái nhẹ hều. Anh cụp mắt, thấy cô bé phồng má trừng mình, Vu Thời Thiên cười nhăn răng, bụng bảo dạ tiếng dì này chơi được lâu lắm đây.
Trông cậu nhóc mặt ủ mày ê, anh bước qua coi nó đang làm gì, A Hùng như gặp được cứu tinh: “Con anh có cái đề đang bí, chú giúp nó với.”
Cậu nhóc cũng hối hả đẩy sách bài tập tới trước mặt Vu Thời Thiên. Anh đọc đề đăm đăm, cau mày.
Giờ bài tập bọn tiểu học khó dữ vậy hả? Sao đọc đề thôi mà anh đã không hiểu mô tê gì cả?
Anh đành phải xin giúp đỡ từ Tô Đồng, người đang lấy khăn giấy lau bàn.
Các câu hỏi trong bài tập về nhà của bậc tiểu học hiện nay đôi khi rất ba phải, không cách nào giải được bằng tư duy thông thường, phải thay hướng lập luận mới tìm được đường ra.
Tô Đồng ngồi cạnh cậu bé suy nghĩ một lát, lò mò tìm cách và cuối cùng giải được thật. Cô giảng những cách giải đề cho nhóc con.
“Cảm ơn chị ạ!” Mặt mày cậu nhóc lập tức ré mây bừng nắng.
A Hùng đi tới, chùi tay lên tạp dề: “Ầy thiệt phiền hà em quá. Bánh cuốn mới xong, em mau ăn đi.”
Tô Đồng mỉm cười đáp không có chi. Cô về bàn vừa nãy, thấy Vu Thời Thiên ngớ người nhìn chằm chằm dĩa bánh cuốn bốc khói.
“Thầy Vu anh sao vậy?” Tô Đồng lấy đũa khỏi hộp đựng và đưa cho anh.
Vu Thời Thiên nhận lấy, chậm rãi lắc đầu: “Không có gì. Ăn đi em. Diêu Quang vừa gọi điện cho anh.”
Anh không cho Tô Đồng hay rằng, ban nãy trông thấy cảnh em dạy cậu nhóc làm bài tập thôi mà đã khiến anh cảm thấy – Thật tuyệt vời nếu có một đứa con với Tô Đồng.