Chương 43: Thất tình - Bằng hữu
Có một giọng nói vô cùng quen thuộc, giọng nữ mềm mại, không phải giọng mẹ hắn nhưng sao lại quen thuộc đến vậy..
Tỉnh lại.. tỉnh lại đi.. có nghe không hả ?
Người đó đang cố kêu hắn tỉnh lại ? Nhưng mặt hắn sao lại đau thế này ?
Chát ... Chát ... .. Tưởng Khởi cau mày. Cô gái này dám đánh vào mặt hắn.
Từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành, chưa từng có một người nào có là gan lớn đến độ đánh vào mặt hắn như thế.
Người này xác định muốn chết thật rồi đây..
Cố Minh Châu sau khi đánh người không tỉnh, cô lại mệt rồi, đi ngủ thôi..
Ngủ ngon rất tự nhiên kéo chăn của ai đó đắp mà không cần xin phép.
Một ngón tay nhút nhích, năm ngón tay nhút nhích, Một bàn tay nắm chặt lại, tuy không có sức lực nào nhưng cảm giác người đó đang dùng hết sức vì tức giận.
Đôi mắt đẹp dần mở ra.. Một chớp .. Hai lần chớp mắt.. Ba lần chớp mắt..
Hắn đã tỉnh lại rồi..
Ta... khát.. cổ họng khô khốc, thật khó chịu, nói cũng nhỏ như thanh âm muỗi kêu, không chú ý sẽ không thể nghe thấy .
Tưởng Khởi chóng tay ngồi dậy, hắn nhìn xung quanh một vòng, đây là phòng của hắn, không có gì khác thường.
Điều khác thường lớn nhất là bên cạnh hắn lại có một cô gái đang ngủ rất ngon lành. Nằm trên giường hắn, cướp chăn của của hắn.
Có thể chắc chắn một điều, người kêu hắn dậy và đánh vào mặt là cô gái này.
Cô .. . Dậy... .. Ngay... . Cho... . ta giọng nói đứt quãng không rõ lắm..
Cố Minh Châu nghe tiếng động nheo mắt. Phải biết lúc cô ngủ, bị bắt thức dậy ngang hong sẽ đáng sợ lắm đó, biết không hả ?
Cố Minh Châu đang mơ một giấc mơ đẹp, cô mơ về vị diện trước đó mình từng sống, cô vui vẻ ngắm hoa chơi đùa cùng tiểu Lang và Mây Mây, thật không muốn tỉnh lại.
Một cánh tay nắm lấy tay cô kéo mạnh, tuy Tưởng Khởi vừa mới tỉnh lại vốn không có tí sức lực nào, nhưng hắn là ai chứ, người đứng đầu cả một thế lực thì chút sức này có là bao..
A..!!! Làm gì thế ? Cố Minh Châu còn say ngủ thuận thế nhào luôn vào lòng ai kia.
khụ khụ hắn sặc ho hai tiếng
Người nào đó bất động không thể nhanh nhẹn tránh né mống vuốt bấu lấy của cô.
A Mãnh ..!! giọng thật làm nũng chàng có để yên cho ta ngủ không ? được rồi.. ngoan chút nào !!
Cố Minh Châu nói xong nhướng người theo quán tính hôn lên môi ai kia một cái, sau đó dai dai đầu vào ngực hắn tiếp tục ngủ. Vẫn ấm áp như ngày nào.. hihi.
Tưởng Khởi : !!! tôi sẽ giết chết cô.. tôi thề tôi sẽ giết cô bằng mọi cách..
Cố Minh Châu bị hất ra rất mạnh văng xuống cả chiếc giường to.. giờ cô đã đủ để tỉnh rồi..
A Mãnh .........!!!>< cô gầm lên.. xong sau đó lại bất chợt nhớ ra điều gì.
Sai ở chổ nào ? Là sai rồi chứ sao .. xoa xoa đầu, vò vò tóc.. Đứng dậy nhìn thẳng ..
Rồi lại nhìn thẳng không thôi, sau đó như phát hiện điểm gì đó mà nhíu mày thật chặt.. Đôi mắt rất đẹp nhưng quan trọng hơn hết là rất giống ánh mắt của Đế Vân Mãnh. Khi A Mãnh nhìn vào mắt cô chỉ mang theo ánh mặt trời ấm áp, còn trên đôi mắt này mang vẻ lãnh đạm âm u, tàn khốc như bóng đêm đen tối. Cố Minh Châu rất không thích điều này.
Hai ánh mắt vừa chạm nhau Tưởng Khởi cảm nhận được trong ánh mắt cô gái đối diện thay đổi cảm xúc không ngừng, từ ngỡ ngàng, suy tư, đau lòng và cuối cùng đang toả ra sát khí. Hắn cũng không muốn thua, dùng mắt nhìn thẳng cô khí tràn cũng từ đó bắn về phía cô.
Cố Minh Châu lại cụp mắt xuống không nhìn nữa mà nói :
Tôi nói cho anh biết, anh không nên có đôi mắt đẹp như vậy.. Tôi thật đang rất muốn huỷ đi đôi mắt đó của anh Không muốn trên người kẻ khác tồn tại ánh mắt đó. Vì cô sợ cô sẽ tham lam , vọng tưởng mãi cuối cùng vẫn không thoát giấc mộng của chính mình.
Cô dám !!!
Người này ở đâu chui ra vậy ? Ai cho cô ta lá gan đó ?
Cô ta sao lại ở đây lúc này ? Hắn vừa tỉnh liền muốn huỷ đôi mắt của hắn. Trong khi thứ cấm kị không được nhắc đến nhất ở Tưởng gia là đôi mắt của Tưởng Khởi. Mắt hắn sợ ánh sáng mạnh.
Việc gì tôi không dám ? nhưng khi nhìn vào nó, cả người cô lại mềm nhũng ra, không phải sợ hãi mà là không nỡ chút nào.
Cố Minh Châu hít một hơi sâu, cô thu lại mọi khí thế, cúi đầu bỏ đi ra ngoài cửa, không nói thêm lời nào.
Người bên trong phòng : Tôi đợi cô nếu cô dám bước vào đây một lần nữa thì đừng mong có mạng mà ra. Hắn mới tỉnh, đầu óc còn rất loạn, để hắn hồi phục sẽ tìm cô tính món nợ hôm nay.
[...]
Lý Trung thấy hôm nay Cố Minh Châu đi ra sớm hơn mọi khi liền đi đến hỏi :
Cố tiểu thư.. hôm nay .. sao lại ..
Cô liền giơ tay lên ngăn lại mấy lời giả vờ tử tế của người ta :
Hắn tỉnh rồi.. Tôi đi đây .. chỉ để lại mấy câu ngắn ngủn hàm ý to đùng.
Lý Trung há hốc mồm nói không thành lời, mặc kệ điều gì hết chạy ngay vào phòng.
Hắn đứng ngay cửa phòng không tin vào mắt mình nữa :
Thiếu.. Thiếu gia ngài ..
Đừng.. đứng đần ra đó.. Rót nước
Lý Trung nghe xong mừng rở, vừa rót nước xong tay run run bấm điện thoại báo tin mừng khắp nơi.
Tưởng Khởi uống xong mấy ngụm nước, cổ họng cũng bớt đau hơn. Lúc này nhiều bác sĩ đã nhanh chóng đến khám tổng quát cho hắn.
[...]
Cố Minh Châu tâm tình không vui đi ra khỏi cổng biệt thự..
Tiểu thư người không được phép rời khỏi
Thiếu gia các người tỉnh rồi lại chỉ một câu làm nhiều người kinh ngạc.
Họ liền gọi cho Lý Trung xác nhận mới dám mở cửa cho cô ra ngoài.
Cố Minh Châu không cần xe đưa đón, cô cứ thế mà đi, đi dọc theo con đường.
Chiếc xe thể thao quen mắt chạy vụt ngang qua. Cô nhớ mỗi ngày cô tản bộ xung quanh trong biệt thự đều nhìn thấy nó. Có nhiều lần còn cố tình huơ huơ tay chọc ghẹo ai kia. Hắn thường nhìn vào kính hậu để quan sát cô. Cũng thú vị ra phếch.
Người trong xe vẫn đeo kính đen như mọi khi. Hắn lại thấy cô, cô gái kỳ quái thường xuất hiện ở biệt thự Tưởng Gia. Hắn lấy làm lạ, lần này cô ngoan ngoãn đi bộ, lại không chặn xe hắn xin quá giang sao ?
Đột nhiên lòng tốt trổi dậy, hắn cho xe lùi lại.. Mở cửa xe :
Lên đi
Cố Minh Châu đứng bất động, rồi chẳng thèm quan tâm mấy tên nhóc con này, tiếp tục đi đến phía trước. Lúc này không có tâm trạng trêu người.
Người mang kính đen : !?!!! cô ta sao thế ?
Xe vẫn không chạy. Không phải hắn không muốn chạy, mà là nó gặp vấn đề rồi ? Lúc này lại có một giọng nữ vang lên.
Cố Minh Châu thích trêu người lúc gặp nạn đột nhiên online.
Ấy chà chà ...!!! Siêu xe cũng có lúc bị ngu ư , hiếm thấy, hiếm thấy ..
Người nào đó im lặng liếc cô một cái rồi nhấc chân đi ra phía sau xem xét.
Cố Minh Châu nhìn vào trong xe thấy có một chai rượu.
Mày ở đây thật đúng lúc nha Cô đang buồn, cần giải sầu.
Cô ngồi vào trong tìm cách mở chai rượu ra, uống ngon lành. Còn tán thưởng :
Loại rượu gì mà ngon thế này ?
Người nào đó sửa xong vào xe thì thấy cảnh tượng tự nhiên trong xe.
Đối với ai thì hắn sẽ thấy hết sức tức giận, một đá khỏi xe, hai là báo cảnh sát, nhưng đối với người này thì không cần ngạc nhiên làm gì.
Cô làm sao vậy ? lúc thốt ra lời hắn cũng giật mình, tự nhiên đi quan tâm một cô nhốc xa lạ.
Cố Minh Châu quay sang tháo kính hắn xuống nhìn chằm chằm vào mắt hắn đến lúc hắn mất tự nhiên giựt lấy kính đeo lên lại..
Cô mới bật cười nói :
Mắt cũng đẹp nha, nhưng không phải ai cũng có thể sở hữu được đôi mắt của anh ấy, bất kỳ ai cũng không thể ? Cả anh cũng không thể ? cô vừa nói vừa chỉ chỉ vào ngực hắn.
Mắt người cô yêu đẹp lắm sao ? hắn đột nhiên hỏi
Cố Minh Châu ngơ ngác nhìn nhìn , sau đó gật đầu Rất rất đẹp nha
Cô say rồi, tôi đưa cô về lại Tưởng gia
Cố Minh Châu nghe thấy hai từ Tưởng gia liền cau mày :
Ai nói tôi muốn về đó chứ, tôi không muốn nhìn thấy anh ta.. anh có biết không ?
Người kia nghe xong liền gật gật đầu tự diễn ra một số vấn đề hợp logic. Cô ta bị đá rồi.
Cô muốn về đâu , tôi đưa cô về
Ờ .. nấc cục mấy cái
[...]
Trước cổng một chung cư cũng khá cao cấp..
Này..!! chàng trai.. tôi lỡ uống hết chai rượu của anh rồi.. để tôi bồi thường cho anh nhé Cố Minh Châu đi ngã tới ngã lui không vững.
Nhìn cô không thường nổi đâu nam thanh niên chính trực lên tiếng.
Cô lấy tay đẩy anh ta ra, tự đứng lấy tay chỉ chỉ vào mình : Tôi là Cố Minh Châu.. rất hân hạnh được gặp anh.. khi nào muốn đồi chai rượu cứ gọi số trên danh thiếp này tìm tôi nhé Cô uống của người phải trả lại cho người, sống rất nguyên tắc nha. Lấy danh thiếp trực tiếp nhét vào tay ai kia.
Còn anh.. tên gì .. mau .. mau nói ? thấy cô sắp ngã nên anh ta đưa tay ra đỡ. Nhưng cô lại đẩy ra.
Hắn không thích người khác chạm vào tôi hắn sẽ ghen, sẽ làm nũng.
Người đeo kính đen liền chóng tay lên hong lắc đầu, đã bị đá rồi còn lo lắng cái khỉ gì nữa :
Tôi tên Chu Tề Bình
Đàn ông như anh thật là tử tế nha, đưa tôi về nhà, không lợi dụng tôi, rất đáng kết giao bằng hữu đấy vừa nói vừa vỗ vỗ vai anh chàng.
Hắn hơi nhếch miệng cười : Bằng hữu ?
Ờ..!! Bye anh Chu, tôi lên nhà đây Nói xong cô quay lưng đi xiêu xiêu quẹo quẹo lên nhà.
Để lại một Chu Tề Bình đang cười cười nhìn theo, lúc sau hắn quay lưng lên xe vọt đi. Lần này không vứt danh thiếp của cô nữa. Mà rất hứng thú lấy ra xem.
Danh Sách Chương: