• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thùy dương và Hoàng Quân đến trường cùng lúc Thảo Anh, Quốc Phong và Hạo Thiên cũng vừa từ trên xe bước xuống. Ban đầu, hai người kia có vẻ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Thảo Anh và Thùy Dương, nhưng sau khi được Thảo Anh kể rõ sự tình thì mọi người mới hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành của sự việc.

Trùng hợp là lần cuối cả nhóm gặp Trọng Kỳ và Bảo Ngọc đều là cuối giờ học, Bảo Ngọc nói đến thư viện nên đã nhanh chóng rời khỏi lớp, cô đi một lát thì Trọng Kỳ cũng vội nối bước theo mà lý do cũng là đến thư viện mượn sách. Nên rất có thể việc Bảo Ngọc và Trọng Kỳ mất tích có liên quan đến nhau. Có thể sẽ xảy ra hai trường hợp: thứ nhất hai người này đã đi đâu đó chơi cùng nhau, tắt máy để mọi người không làm phiền vì vậy cả bọn mới không liên lạc cũng như tìm ra họ. Thứ hai: có thể họ đã bị bắt cóc.

Đương nhiên, Thảo Anh và Thùy Dương mong Bảo Ngọc, Trọng Kỳ bình an vô sự nên hai cô mong họ sẽ rơi vào trường hợp đầu tiên. Ngược lại, có vẻ ai đó rất mong nhỏ và Trọng Kỳ sẽ được đi chơi cùng nhau. Thà họ bị bắt cóc, ba người nào đó sẵn sàng vung tiền để cứu chứ để cho hai người đi chơi cùng nhau à? Đừng hòng.

Không biết đây có thể gọi là “ghen” không? Nhưng chắc chắn một điều rằng ba người nào đó sẽ cực kỳ, vô cùng không vui và sẽ xử lý cái người có tên là: Trọng Kỳ bằng một hình phạt thích đáng nếu sự thật đúng là họ vẫn ổn, vui vẻ tận hưởng những thú vui ở cái nơi chết tiệt nào đó để cả bọn phải tốnthời gian quý báu của mình, vào lúc nắng chang chang này lê xác lên trường cuống cuồng đi tìm.

Hoàng Quân tiến lại gần cột, đẩy tấm bảng “làm phiền xuống xe dẫn bộ” lên, đặt bàn tay thon dài của anh lên tường, ngay tức thời một bảng mật mã hiện lên, anh quẹt nhẹ tấm thẻ màu xanh biển có dấu hiệu cấp cao của trường High School Libery quẹt nhẹ. Cánh cổng trường lập tức mở ra, theo đó dãy đèn ở hành lang các phòng học cũng sáng lên. Hoàng Quân đút tay vào túi thản nhiên bước vào trường, bỏ lại cặp mắt sững sờ của 3 người còn lại trừ Thùy Dương, Thảo Anh nhíu mày, đưa đôi mắt hướng về phía Thùy Dương cầu xin một lời giải thích.

-Haiz, cậu quên anh hai tớ là một hacker à? Hệ thống an ninh của trường là do chính anh sáng lập ra. Nên không có gì là ngạc nhiên cả

Thùy Dương nói với giọng điệu dửng dưng, có lẽ vì sống chung một nhà mang cùng một dòng máu trong người nên phong cách làm việc đến tính cách hai người đều có nét tương đồng với nhau, nên cô không quá ngạc nhiên trước những sự việc khiến người phải sửng sốt như thế. Hạo Thiên lắc đầu, thở dài:

-Coi ra anh phải xem xét và điều tra kỹ Hoàng Quân mới được, ở gần cậu ấy chắc cũng phải luyện “tim thép” (tức là trái tim thành thép ý ở đây nói cần luyện khả năng bình tĩnh, thản nhiên trước những sự việc quá bất thường, khó hỉu nhỉ) mới được.

-Có vào không thì bảo – Hoàng Quân quay lại, nói với cái giọng băng cực vốn có của mình.

-Vào chứ

Thảo Anh cuống quýt đáp lại….Địa điểm đầu tiên mà cả nhóm hướng tới là thư viện. Vì Bảo Ngọc ban sáng có nói là cuối giờ học sẽ đến thư viện. Và biết đâu nhỏ đến đây đọc sách rồi ngủ quên không chừng?Mà không thể nói là không có khả năng bởi cũng có nhiều lần Bảo Ngọc đến đây đọc sách cùng Thảo Anh kết quả chị ấy lăn đùng ra ngủ, phải đợi Thảo Anh kêu dậy năm lần bảy lượt mới thức. Lần này không có Thảo Anh đi cùng không biết chừng đang nằm ở xó xỉnh nào đó trong thư viện đánh một “giấc ngàn thu”? Nếu là như thế thì Bảo Ngọc e là khó sống với Thảo Anh và Thùy Dương.

Cả bọn vừa vào bên trong, thì đã gặp mấy người dọn dẹp đang lau sàn nhà, và sắp xếp sách lên kệ. Điều kỳ lạ là có rất nhiều sách được xếp dưới mặt đất có hình dáng như chúng đã được ai đó cố ý sắp xếp để viết thư gì đó. Hạo Thiên bước đến gần một người phụ nữ đang dọn nhặt từng cuốn sách ở dưới đất lên, nở một nụ cười thân thiện, anh nhẹ nhàng nói:

-Chào bác, bác có thể cho cháu hỏi một số việc được không ạ?

-Việc gì? Cháu cứ hỏi – Người phụ nữ đứng tuổi gật đầu, mỉm cười đáp lại

-Không biết tại sao sách lại nằm dưới đất như thế không ạ?

-Ơ…Hạo Thiên hỏi việc gì lạ thế? Việc đó thì liên quan gì đến việc Bảo Ngọc và Trọng Kỳ mất tích đâu chứ? – Thảo Anh huých vai Thùy Dương hỏi nhỏ

-Cậu ấy đang tìm thông tin đó, yên tâm Hạo Thiên một khi đã làm việc gì thì chắc hẳn cũng đã có suy tính từ trước. Cậu cứ bình tĩnh đứng đây đợi đi, sẽ mau có kết quả mà ta mong đợi thôi – Thùy Dương khoanh tay nhàn nhạt đáp

Hạo Thiên nói chuyện với người dọn dẹp một lát thì quay lại nhóm của Hoàng Quân. Nhìn anh mặt có chút tươi tỉnh, nên có lẽ cũng đã thu thập được không ít thông tin. Hạo Thiên vừa bước đến gần, Thảo Anh đã mau chóng nhanh miệng hỏi:

-Hạo Thiên, anh thu thập được gì không?

-Được. Các cậu còn nhớ, lúc sau giờ ra chơi, Thái Minh đã cúp hai tiết không?

-Ừm….thì sao? – Hoàng Quân nhíu mày nói, bởi vì Thái Minh vào buổi sáng đã nhìn Bảo Ngọc với cặp mắt rất lạ, nên anh cũng có hơi để ý đến Thái Minh.

-Theo như lời của bác dọn dẹp thì sau giờ ra chơi, Thái Minh đã ngỏ ý mượn phòng thư viện và đã được thủ thư đồng ý.

-Điều đó thì có liên quan gì đến Bảo Ngọc và Trọng Kỳ? – Thảo Anh nghiêng đầu không hiểu rốt cục Hạo Thiên đang muốn nói về cái gì

-Haiz! Chẳng phải Bảo Ngọc và Trọng Kỳ sau giờ học đều không hẹn mà cùng nhau đi đến thư viện hay sao. Cộng với những gì chúng ở hiện tại với những cuốn sách dính dạ quang được xếp thành chữ, hoa và nến còn vương trên sàn. Các cậu nghĩ sao? – Hạo Thiên mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt trông đợi

-Có phải ý của anh là……….Thái Minh đã hẹn Bảo Ngọc đến thư viện, còn Trọng Kỳ chắc có lẽ vì một lý do nào đó trùng hợp đến thư viện không? – Thùy Dương cười nửa miệng nói

-A! Tớ hiểu rồi! Vậy có phải là Bảo Ngọc hiện tại đang đi chơi với Thái Minh, còn Trọng Kỳ thì đang theo dõi bọn họ. Vì nơi họ đến có thể là bãi biển nên không có sóng hoặc sóng yếu phải không? – Thảo Anh nắm tay thành nắm đấm đập vào tay nói

-Ừ! Anh suy đoán là như thế! – Hạo Thiên mỉm cười nói

-Suy nghĩ tìm kiếm cả buổi hóa ra công cốc, TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC – Hoàng Quân tức giận lớn tiếng nói

Quốc Phong đứng im lặng cả buổi chẳng nói gì. Không biết có phải là do anh lo nghĩ quá nhiều không nhưng anh thực sự không nghĩ sự việc lại đơn giản như thế. Điện thoại của Bảo Ngọc thì không nói làm gì, nhưng điện thoại của Trọng Kỳ là loại thu sóng rất tốt, rất nhạy nên rất ít khi rơi vào tình trạng mất sóng. Nếu như hi hữu lại rơi vào lúc hết pin thì chắc chắn Trọng Kỳ phải đem theo pin sạc dự phòng chứ, đó là chưa kể trong xe của anh luôn luôn có một chiếc điện thoại dự bị nên việc mất liên lạc là không thể. Nhưng Quốc Phong hoàn toàn không tìm ra đáp án có thể giải đáp thỏa đáng cho những câu hỏi mình đặt ra.

Về phần Hoàng Quân sau khi nghe việc Thái Minh tỏ tình với nhỏ và hai người cùng nhau đi chơi, thì anh bắt đầu cảm thấy không hài lòng chút nào, một chút bực tức, một chút ghen tị và một chút gì đó không bằng lòng……

Cả bọn sau một hồi hậm hực thì cũng kéo nhau đi về, đang đi trên đường chợt Quốc Phong gọi mọi người lại. Trên tay Quốc Phong là một tấm thẻ hình ác quỷ, Hoàng Quân bước đến hỏi:

-Đây là thứ gì thế?

-Không biết nhưng xem ra nó….*lật ra đằng sau tấm thẻ* mọi người nhìn xem, một vòng tròn bao quanh hình ác quỷ

-Đây chắc hẳn là một người bình thường không thể nào có? Quốc Phong cậu cho tớ mượn

Quốc Phong đưa tấm thẻ cho Hạo Thiên. Anh cầm lên xem, nhìn sơ qua một lát, anh vội bẻ một góc thẻ ra thì quả nhiên bên trong có gắn một con chip. Sau khi nhìn kỹ một lát, Hạo Thiên phát hiện đó là một con chip định vị, điều đặc biệt là con chip này chính là của Trọng Kỳ. Thật ra anh biết được điều đó cũng đơn giản thôi, con chip này do chính anh làm ra chỉ có 4 cặp duy nhất không có cặp thứ 5. Anh đem đi phân phát cho Trọng Kỳ, Quốc Phong, Hạo Thiên và anh. Nên chỉ có thể là Trọng Kỳ mà thôi, nếu Trọng Kỳ dùng thứ này thì rất có thể đã xảy ra chuyện không hay, mà rõ ràng nhất đó chính là Trọng Kỳ và Bảo Ngọc đã bị bắt cóc . Và đây chính là đầu mối để tìm ra nơi họ bị giam giữ……..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK