Mà khoan đã, từ bao giờ cô bắt đầu quan tâm cái nhìn của Hoàng Quân về mình vậy? Bảo Ngọc từ trước đến giờ luôn là người tôn thờ chủ nghĩa :”Tôi thích làm những gì tôi thích” vậy mà giờ đây có lại bị một yếu tố tác động là anh ta, người mà cô ghét cay ghét đắng nhưng có thể giờ đây thêm chữ “từng” được rồi, bởi hiện tại không biết Bảo Ngọc còn ghét Hoàng Quân nhiều như thế không? Chính cô còn không rõ.
Hoàng Quân gõ nhẹ vào đầu cô, cái hành động chỉ dành cho tình nhân hôm nay anh lại đi áp dụng với cô? Điên thật rồi!!!!
-Cô đang suy nghĩ cái gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy, heo ngốc?
-Ai da!!! Nghĩ cái gì kệ tôi chứ - Bảo Ngọc lè lưỡi nói
-Vũ hội bắt đầu rồi sao cô không ra khiêu vũ trốn ra đây làm gì?
-Không đi, tôi không muốn làm trò cười với lại tôi…tôi
“Cái con rùa chết tiệt! Biết rõ ràng mình không biết nhảy mà còn hỏi thế, chắc lại đang muốn châm chọc lão bà bà này đây mà”
-Tôi như thế nào? – Hoàng Quân kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi câu trả lời từ cô
-Tại không thích nhảy với anh
-Chứ không phải tại không biết nhảy?
-Ai…ai…nói chứ? Anh..không biết tôi….nhảy rất giỏi đó
“ Haiz không biết nhảy thì cứ nói, mà nói dối cũng không có kỹ thuật gì cả. Đúng là heo ngốc”
-Được
Hoàng Quân nói xong rồi không thưa không rằng nắm tay Bảo Ngọc định kéo đi, may thay Bảo Ngọc vội bám dính cây cột kế bên, ôm chặt khư khư làm anh không kéo cô đi được.
-Cô đang làm cái trò gì vậy?
-Câu này tôi hỏi anh mới đúng – Bảo Ngọc tay vẫn không buông, miệng oai oái
-Chứ không phải cô nói cô biết nhảy hay sao?
-Biết thì sao liên quan gì đến anh? Chẳng phải có bao nhiêu cô tiểu thư danh giá xinh đẹp đang chờ anh sao? Những người hợp với anh hơn tôi –
Bảo Ngọc bực tức xổ một tràng vào mặt Hoàng Quân không thương tiếc, anh chẳng những không hề tức giận mà còn cảm thấy rất vui vẻ. Không ngờ cô nhóc này lại để ý anh như thế? Còn ghen nữa? Coi bộ anh sắp thắng trò chơi này rồi.
-Vậy nên đừng mới tôi, phiền chết đi được – Bảo Ngọc quay mặt đi chỗ khác, chu miệng nói, điệu bộ cực kỳ đáng yêu
Hoàng Quân khẽ mỉm cười, đôi môi cong thành một nụ cười hoàn hảo quyến rũ chết người nhưng tiếc rằng việc đó Bảo Ngọc không hề thấy được nếu không máu mũi không phun ra rồi chứ nên. Anh cong tay đặt ngang ngực, cúi người xuống hành lễ, như đang mời cô nhảy. Không phải chứ? Tại đây sao? Anh đưa tay về phía Bảo Ngọc kéo bàn tay cô ra. Cô hốt hoảng miệng lấp bấp, chưa kịp định thần trước hành động quá sức rồ men tịt (lãng mạn) của anh:
-Làm….làm…gì..vậy?
-Không phải vừa nãy đã nói rồi sao?
-Cô là bạn nhảy của tôi, nhớ không?
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt màu nâu sâu thẳm, lạnh giá của Hoàng Quân được thay thế bằng một thứ gì đó rất ấm áp, ôn hòa. Có cảm giác những vì tinh tú ngoài kia đang cộng hưởng cùng với đôi mắt của anh làm cho nó sáng và lấp lánh hơn bao giờ hết. Khuôn mặt đẹp như những hoàng tử trong truyện cổ tích, đang chăm chú nhìn cô, đôi môi mỏng đang nở một nụ cười nhẹ mà đầy sức quyến rũ.
“Chị ơi! Chị có biết không? Lúc nhỏ em vẫn thường hay mơ về những chàng hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích mà chị hay kể đó. Em mong mình cũng sẽ có thể tìm được một người như thế, như cô nàng Lọ Lem, sống hạnh phúc với họ suốt đời. Nhưng càng lớn thì em càng lo sợ mình sẽ không thể tìm được một hoàn hảo như vậy. Ông trời quả là không phụ lòng người, em được bốn chàng hoàng tử theo đuổi nhưng như bao câu chuyện khác, em chỉ có thể chọn một. Và em đã tìm được người con trai ấy, người con trai mang ánh mắt của cơn mưa”
-Tôi…tôi không biết khiêu vũ – Bảo Ngọc mặt hồng hồng, cúi gằm mặt nói
-Biết ngay mà! Không biết nhảy thì học, đồ ngốc
Hoàng Quân nói, rồi không đợi cô nói tiếp, anh kéo tay cô lại, để khoảng cách của anh và cô được kéo gần lại.
-Ở đây sao? – Cô trố mắt, ngạc nhiên nói.
-Có gì à?
-Ở đây không có nhạc thì làm sao nhảy?
Bốp..Bốp
Anh vỗ tay hai cái, từ trong nhà hàng xuất hiện ba người, mỗi người đều cầm theo một nhạc cụ: violong, ghita, piano (được đẩy ra theo sau). Anh nắm bàn tay phải của cô đặt lên vai mình, còn tay trái thì nắm chặt đưa lên.
-Phụt…haha…hihi – Bảo Ngọc bịt miệng lại cố nín cười, đương nhiên làm Hoàng Quân vừa khó hiểu vừa không hài lòng tý nào.
-Sao cười?
-Anh…thông…cảm…hihi…tôi….bị dị..ứng….ai đụng vào eo tôi thì….hahaha..haha
Khỏi nói mặt Hoàng Quân trở nên đen sì, đằng đằng sát khí, nộ khí xung thiên*. Thấy nét mặt đó của anh, Bảo Ngọc cũng không dám cười, nén cười nhìn anh.
-Cô mà cười một lần nữa coi thì đừng có trách
-Người gì đâu mà độc tài quá, muốn cười cũng không được, giả sử tôi bắt anh không được đi “giải quyết tâm sự” coi, anh có nhịn được không mà nói tôi. – Bảo Ngọc lẩm bẩm nói
Bảo Ngọc và Hoàng Quân bắt đầu di chuyển, tiếng nhạc du dương như thế cũng cất lên. Và…
-Au~
Hoàng Quân nhíu mày, cắn răng không để phát ra tiếng rên.
-Xin lỗi, xin lỗi, tôi đã nói là tôi không biết nhảy rồi mà…- Bảo Ngọc lùi lại vài bước,
-Haiz! Làm lại
Sau đó thì, từ không gian vô cùng yên tĩnh lãng mạn, trên nền nhạc du dương, xa xa là biển thì…
-Ai da~
-Xin lỗi
------
-Ui~
-Xin lỗi
-------
-A ~
-Xin lỗi
------
Một lần nữa, Bảo Ngọc lại vô ý giẫm một cái vào chân Hoàng Quân, không thể chịu đựng thêm nữa, bàn chân của anh sắp sưng lên vì đôi giày cao gót này của cô rồi. Cái con heo này thật là vô tình hay cố ý đây? Anh đanh mặt lại, có thể thấy được hiện tượng sắp phát hỏa của anh.
-Cô để ý một chút cho tôi…..Nếu không tôi đảm bảo cô sẽ giống y chang bàn chân tôi đó
-Á ! Được…được – Cô hoảng hốt, gật đầu lia lịa
15 phút sau…..
-1…2..3
-1…2…3
Quả nhiên lời nói mang đầy tính đe dọa của Hoàng Quân có hiệu quả vô cùng, Bảo Ngọc chú ý kỹ hơn và số lần giẫm phải chân của anh cũng giảm xuống, sắc mặt khó coi của anh cũng dịu đi phần nào.
“Hay quá cuối cùng mình theo kịp bước nhảy của Hoàng Quân rồi”
-Tốt hơn rồi đó
Hoàng Quân nở một nụ cười nhẹ nói, không biết có phải vì nụ cười đó không mà mặt của Bảo Ngọc thoáng chốc đó, tim cũng bắt đầu có nhịp điệu hơi nhanh hơn một chút.
-Không…không có gì, tôi chỉ là,chỉ là sợ lại giẫm phải chân anh thôi….
Đưa tay, Hoàng Quân vòng qua eo cô, kéo Bảo Ngọc lại gần mình hơn. Vì Bảo Ngọc chỉ cao 1m65 nên cô chỉ đứng tới vai anh thôi, ai nhìn qua cũng sẽ nghĩ cô và anh đang ôm nhau bởi khoảng cách hai người đã cực kỳ gần nhau. Cứ như thể anh đang ôm chặt Bảo Ngọc vào trong lòng
Thình thịch…thình thịch….
“Gì vậy?”
Bảo Ngọc giật mình, tim của cô đang đập loạn lên trong lòng ngực. Cảm giác này, nó không giống thứ rung động như lúc cô ở cạnh Hạo Thiên, không vui vẻ như lúc ở cạnh Trọng Kỳ, không ấm áp, êm đềm như lúc bên cạnh Quốc Phong mà nó lại rất khác. Cứ như một viên kẹo, đủ loại hương: một chút ngọt ngào, một chút ấm áp, một chút ngại ngùng và một chút gì đó…rất khác biệt mà cô không biết gọi đó là gì. Chỉ biết rằng, cô cảm thấy lúc này đây, cô chỉ mong khúc nhạc này sẽ kéo dài mãi, thời gian sẽ trôi chậm lại đừng để cho nó trôi nhanh quá. Bảo Ngọc xoay nhẹ một vòng, nắm chặt tay Hoàng Quân rồi trở về vị trí. Đó cũng là lúc điệu nhảy kết thúc.
Khuôn mặt của Bảo Ngọc ửng lên những mảng hồng, đôi mắt cũng xa xăm phản chiếu ánh sáng của những vì sao, đôi môi đỏ mọng đang nở một nụ cười tươi. Đối với Hoàng Quân lúc này đây Bảo Ngọc thật đẹp, đẹp thuần khiết khác xa những cô gái bên trong kia. Quả thật cô đúng là Mon người anh lúc nào cũng nhớ khôn nguôi rồi. Bất giác, anh đưa tay lên vuốt nhẹ đôi má hồng hào của cô,sau đó luồn tay ra phía sau gáy cô, để cô đối mặt với mình. Bảo Ngọc hơi bất ngờ trước cử chỉ đó của anh, nhưng có phải là do thứ tình cảm đang chiếm hữu trong lòng của cô ủng hộ và chế ngự tâm trí của cô không, Bảo Ngọc chẳng hề phản kháng, nhẹ nhàng nhắm mắt chờ đợi. Anh cũng cúi đầu xuống, từ từ……
“Nụ hôn đầu của mình, Hoàng Quân cậu sẽ là hoàng tử trong giấc mơ của tớ sao?”
Bỗng nhiên, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu cô, nhanh chóng đẩy Hoàng Quân ra.
-Bảo Ngọc?
Không đợi Hoàng Quân nói tiếp, cô nhanh chóng chạy đi, bỏ lại Hoàng Quân đang hướng mắt theo.
“ Không Hoàng Quân không phải là của mày? Anh ta đường đường là một thiếu gia của một tập đoàn lớn, người thừa kế một khối tài sản khổng lồ, có biết bao nhiêu cô gái yêu thích, làm sao có thể yêu mày được? Mày lại đi nghĩ anh ta yêu mày ư? Nực cười. Làm sao có một kết thúc đẹp, phủ toàn màu hồng như trong truyện cổ tích được? Đúng vậy, đây không phải là một kết thúc vui vẻ. Mình chỉ có thể cố gắng quên đi thứ tình cảm này thôi.
Tất cả là ảo ảnh, tất cả đều không tồn tại
Tất cả chỉ là một trò chơi mà thôi”
-Bảo Ngọc em không sao chứ?
Bảo Ngọc vừa chạy trong lúc vô ý thì đâm sầm vào Quốc Phong. Anh giật mình, thấy Bảo Ngọc đang khóc, anh đưa tay định lau nước mắt cho cô thì cô vội tránh đi, nhẹ nói:
-Anh đưa em về thành phố được không?
-À…ừ
* Nộ khí xung thiên: chỉ sự nổi giận mà có thể thấy khí giận bốc lên tận trời