Khác với không khí náo nhiệt ngoài kia, gian phòng ngủ vẫn chìm trong im lặng, chiếc đèn ngủ màu vàng vẫn làm công việc của nó như chờ đợi chủ nhân thức dậy. Trên giường, một người con trai với khuôn mặt thiên thần, nước da trắng nhưng lại không mang nét một công tử bột, hay một người yếu đuối mà cứ tựa như một chàng hoàng tử, một cậu thiếu gia kiêu căng, ngạo mạn và tràn đầy nét lạnh lùng, nam tính. Mái tóc đen phủ xuống che đi vầng trán, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như một vị thần đang yên giấc ngàn vàng.
Hoàng Quân mở mắt, anh thật sự còn rất mệt. Mấy đêm gần đây không đêm nào là anh được ngủ ngon, hay nói đúng hơn là không được ngủ, các bang phái ngày càng loạn, chém giết lẫn nhau không ai chịu nhường nhịn ai. Kể từ khi tam lão đại của thế giới đêm, người nắm giữ thế cân bằng giữa các đạo (hắc, bạch, xám) và người có quyền lực cao nhất trong các bang phái bị ám sát chết thì tất cả như đổ vỡ, đê vỡ bờ. Nơi nào cũng nổi lên tranh giành địa bàn, mở rộng thế lực, sử dụng mọi thủ đoạn không tha cho bất cứ ai cản đường kể cả những người vô tội cũng bị kéo vào cuộc chiến này. Là người nắm giữ vị trí cao nhất, Hoàng Quân đương nhiên có nhiều việc phải lo, anh bận đến mức tối mặt tối mũi, cũng may bên cạnh anh còn có các hộ vệ nên gánh nặng cũng bớt đi phần nào.
Trong thế giới đêm thì Quốc Phong, Trọng Kỳ, Hạo Thiên luôn trung thành với anh, sẵn sàng làm mọi việc để bảo vệ anh, và đó là thế giới thứ hai còn thế giới ánh sáng, thế giới mà họ là những cô cậu thanh niên 16,17 tuổi bình thường thì ba anh bạn “thân yêu” này của anh luôn tìm cách để đè bẹp anh, chờ anh ngã thì thản nhiên nện gót giày lên mình anh rồi bước qua. Bằng chứng là đêm vũ hội ngày hôm đó, anh đã sắp xếp tất cả để dẫn dụ Bảo Ngọc vào vườn hoa và chuẩn bị một đêm thật lãng mạn.
Tất cả được sắp xếp hoàn hảo, Hoàng Quân phóng từ sân bay, chạy xe với vận tốc 200km/h để bay về trường, vừa đến nơi anh đã bị một đám con gái bao quanh không biết trời trăng mây bể gì, lúc vừa có ít không khí để thở thì vừa lúc anh thấy Trọng Kỳ và Hạo Thiên đang thong dong cầm ly rượu vang, khóe môi cong cong đầy vẻ đắc thắng.
Khí tức không hẹn mà cùng nhau bùng phát, gạt đám con gái qua một bên, Hoàng Quân bước những bước dài vào vườn hoa. Vừa đến chỗ hồ nước nơi anh kỳ công chuẩn bị, đập vào mắt Hoàng Quân là cảnh Bảo Ngọc, cô mặc trên người chiếc váy màu trắng dài phủ đất lấp lánh trên người là những bông hoa màu tím với thứ ánh sáng màu xanh huyền bí, mái tóc uốn xoăn, đôi môi mềm mại như cánh đào cùng với đôi mắt đen, sáng. Không hiểu sao, Bảo Ngọc trong đêm lại mang nét đẹp lộng lẫy như thế, cô ngồi trên chiếc ghế đôi mắt mông lung tựa như vì tinh tú trên trời, nhìn thấy cảnh đó Hoàng Quân chỉ muốn ngay lập tức chạy đến ôm cô thật chặt vào trong lòng, hôn cô để cô cảm nhận được rằng anh yêu cô như thế nào. Ai ngờ vừa lúc đó, tên Quốc Phong đột ngột xuất hiện, cười một cách giả tạo (nhận xét của anh Quân nhà ta) đến nói chuyện với cô. Chết tiệt thật sự lúc đó, cô không biết anh muốn giết người như thế nào đâu. Sau đó mọi việc ngoài sự việc đi ngoài dự tính của anh, dễ dàng nhường Bảo Ngọc lại cho anh. Ban đầu, Hoàng Quân rất cảm kích Quốc Phong nhưng sau đó mọi sự cảm kích trong lòng anh đều tiêu tan khi Hoàng Quân biết được rằng: Quốc Phong với đám Trọng Kỳ, Hạo Thiên đều là một giuộc, tên Quốc Phong đó chẳng tốt đẹp gì mục đích của hắn ban đầu không phải Bảo Ngọc mà là nhắm vào anh để cho anh bị uống một “hũ giấm chua” to đùng rồi còn phải đày lưng ra báo đáp hắn về tối hôm đó nữa. Đúng là nuôi ong tay áo mà!
Today I don’t feel like doing anything
I just wanna lay in my bed
Don’t feel like picking up my phone
So leave a message at the tone
Cus today I swear I'm not doing anything
I'm gonna kick my feet up then stare at the fan
Turn the Tvee on
Throw my hand in my pants
Nobodys gon’ tell me I cant
I'll be lounging on the couch just chillin in my snuggie
Click to MTV so they can teach me how to dougie
Cus in my castle I'm the freakin man
Oh OhHoàng Quân vò vò mái tóc, ngồi dậy, định bước vào phòng tắm thì chuông điện thoại đột nhiên đổ. Màn hình hiển thị số của Bảo Ngọc, anh mỉm cười mở máy.
- Nhớ anh à?
[ Mơ hả? Hôm nay anh rảnh không?] – Bảo Ngọc ngọt ngào hỏi
- Không làm gì cả?
[ Vậy thì được rồi, em qua nhà anh được không?]
- Có chuyện gì à? Để anh đón em
[ Không cần đâu, em đang chuẩn bị lên xe rồi. Với lại em cũng muốn cho anh một surprise]
- Bất ngờ? Được vậy anh đợi em
Nói đoạn, anh cúp máy, khóe môi vẫn còn ý cười nhàn nhạt, đáy mắt ánh lên tia vui vẻ. Anh huýt sáo, hướng về phòng tắm. Mà không biết rằng đầu dây bên kia, Bảo Ngọc cũng đang rất vui vẻ, nở một nụ cười rất tươi nhưng không phải vì được sắp được gặp người mình yêu như Hoàng Quân mà cô vui vì kế hoạch trả đũa sắp bắt đầu, kế hoạch hoàn hảo mà cô đã rất cực khổ vạch ra.
Hoàng Quân à! Nếu có trách thì nên trách anh, làm em xấu hổ trước bàn dân thiên hạ. Còn bị Thảo Anh và Thùy Dương giáo huấn một buổi trời, đi đến đâu bạn bè cũng nhìn cô mà cười khúc khích khiến cô chỉ muốn chui đầu xuống đất trốn cho rồi. Bởi vậy cô thề với trời rằng dù người đó có là người cô yêu thì: có ân phải báo, có thù phải trả.
---------------------------------------------
Sau khi đến nhà Hoàng Quân, Bảo Ngọc tạm thời chiếm giữ gian bếp, cô đảm đang bày đủ thứ rau củ ra và cuối cùng là nguyên liệu vô cùng “đặc biệt” không thể thiếu. Có thể nói vì để tìm ra nguyên liệu này cô đã tốn không ít mồ hôi, sôi nước mắt, đang đắc ý vì chiến lợi phẩm của mình thì Bảo Ngọc chợt nghe phía sau có tiếng bước chân. Nhanh như cắt, cô cất vội thứ nguyên liệu đó vào túi, giấu ra đằng sau, giả vờ như đang rửa rau.
Hoàng Quân đẩy cửa bếp bước vào, hiện trước mắt anh là cảnh Bảo Ngọc đang mặc trên mình chiếc tạp dề với hoa văn cực kỳ dễ thương, chiếc váy màu vàng khá hợp với chiếc tạp dề đó. Tóc cô bới củ tỏi, vài sợi tóc mai được cô vén lên tai. Bộ dạng này của cô không khỏi khiến Hoàng Quân cảm thấy ám áp vô cùng, tựa như có một dòng suối nào đó len nhẹ qua tim anh. Anh bước đến, ôm Bảo Ngọc từ đằng sau, cằm tựa lên vai cô, giọng yêu chiều:
- Mới sáng sớm đã chạy đến nhà anh nấu ăn cho anh rồi.Có ý gì đây?
- Sao vậy? Bộ anh quên là em hứa sẽ nấu ăn cho anh rồi sao?
- À…ừ nhớ - Giọng Hoàng Quân có chút ngập ngừng, quả thật anh đã quên. Mọi việc cứ rối tinh rối mù làm anh quên béng luôn đi việc này
- Thôi anh đi ra ngoài đi cho em còn nấu ăn nữa – Bảo Ngọc thoát khỏi vòng tay của anh, đẩy Hoàng Quân ra phía cửa
- Em cứ làm việc của em, anh ngắm em thì đâu có liên quan gì đâu
- Nhưng khi em nấu ăn không thích người ta nhìn em, em cần sự tập trung tuyệt đối
Bảo Ngọc mím môi quả quyết nói. Thật ra đằng sau còn một vế nữa là: nếu anh ở đây thì sao em dám cho nguyên liệu đặc biệt vào được, và đương nhiên Bảo Ngọc chỉ dám nói câu đó trong lòng.
Với sự kiên định của Bảo Ngọc cuối cùng Hoàng Quân cũng phải chịu thua, anh quay người bước ra cửa. Nhưng khi đến gần cửa thì lại quay người lại, đặt một nụ hôn trên môi Bảo Ngọc rồi bước thẳng ra ngoài. Về phần Bảo Ngọc, sau khi đuổi được Hoàng Quân ra khỏi bếp, cô bắt tay vào công việc của mình. Vì gian bếp hôm nay do sự sắp xếp của Hoàng Quân nên không một ai bước vào, đầu bếp cũng được nghỉ ngày hôm nay nên Bảo Ngọc không hề gặp một bất cứ trở ngại nào trong việc nấu ăn.
Món ăn được bày ra vô cùng đẹp mắt, Hoàng Quân cũng rất vui vẻ thưởng thức hết tất cả món mà cô làm. Ăn xong, Hoàng Quân định bảo quản gia đem trái cây lên thì Bảo Ngọc vội ngăn lại, cô mỉm cười nói là còn một món đặc biệt dành cho anh nữa rồi chạy biến vào trong bếp. Lát sau, Bảo Ngọc đặt một bát canh trước mặt Hoàng Quân.
- Canh?
- Đúng vậy đó, em đã hầm rồi. Bảo đảm sẽ hợp khẩu vị của anh.
Hoàng Quân gật đầu rồi cầm bát canh lên uống một hơi. Cùng lúc đó, khóe môi Bảo Ngọc cũng vô thức cong lên. Anh đặt bát canh xuống, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt chờ nhận xét của Bảo Ngọc:
- Uống hết rồi à? – Bảo Ngọc chống tay, mỉm chi
- Ừ. Canh ngon lắm – Hoàng Quân nói giọng cố gắng tự nhiêm
- Thế anh uống thêm chén nữa nha
Nói xong, Bảo Ngọc cầm chén của Hoàng Quân đi thẳng vào bếp, vừa đi vừa hát líu lo. Hoàng Quân tay chống cằm hơi thắc mắc. Hoàng Quân quen biết Bảo Ngọc chưa lâu nhưng cũng đủ để hiểu được tính cách của cô. Con gái được chia làm hai loại: một loại là cổ điển có nghĩa là yểu điệu, dịu dàng, hơi yếu đuối còn một loại là cá tính có nghĩa là mang những nét riêng biệt. Mà Bảo Ngọc thuộc loại thứ hai, một trong những nét khác biệt của cô đó chính là không chịu khuất phục.
Hôm rồi, anh trêu chọc cô làm cô bẽ mặt trước mọi người nếu thông thường thì cô sẽ mắng hoặc làm cái gì đại loại là để xả giận còn đằng này Bảo Ngọc không hề có chút gì tức giận thậm chí còn ôn hòa hơn, dịu dàng hơn với anh. Dẫn chứng chính là việc cô nấu ăn cho anh ngày hôm nay. Hoàng Quân đang bụng hỏi dạ thì Bảo Ngọc đã xuất hiện, đẩy bát canh trước mặt anh.
- Anh uống đi cho nóng
- Ừ - Hoàng Quân gật đầu có vẻ hơi ngơ ngác, cuối cùng cũng sực nhớ ra điều gì, cất tiếng hỏi – Bảo Ngọc, canh gì vậy? Sao nó lạ lạ thế nào ấy!
Bảo Ngọc cười tươi như hoa, kéo ghế ngồi sát Hoàng Quân:
- Anh uống hết đi, uống xong em sẽ cho anh biết
Hiếm khi thấy Bảo Ngọc chủ động có những cử chỉ thân mật như thế, lại còn nói với cái giọng nũng nịu như thế, thực sự….anh cũng hơi mất cảnh giác. Cầm chén canh uống một hơi hết sạch, đang định ngọt ngào hỏi cô đây là canh gì thì đã thấy khuôn mặt như mùa xuân của Bảo Ngọc giờ đã chuyển sang màu đen, tối sầm như Bao Công.
- Hoàng Quân em hỏi anh, đêm mà anh đưa em về đây ngủ…có thật anh không làm gì em không?
- Đương nhiên là không rồi..anh dù sao cũng là đại trượng phu sao có thể làm những chuyện như thế - Hoàng Quân hơi bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của Bảo Ngọc, rồi anh lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đối đáp rất trôi chảy
- Vậy sao? Thế….thứ này là như thế nào?
Bảo Ngọc vừa nói vừa lôi trong giỏ ra một cái hộp màu đen, nhìn vào là biết ngay đó chính là….ba con sói (BCS). Mặc dù giọng lạnh như băng, nhưng nét mặt của cô vẫn không tránh khỏi những mảng mây hồng khi lôi thứ đó ra.
- Em…em lấy cái này đâu ra? – Hoàng Quân hoàn toàn không còn giữ nét bình tĩnh ban đầu, mặt biểu lộ nét ngạc nhiên
- Em lấy đâu ra à? Trên đó – Bảo Ngọc vừa nói vừa chỉ hướng phòng anh
- Sao có thể như thế được? Anh không bao giờ đụng vào thứ đồ quỷ đó hết.
Hoàng Quân cầm thứ đó lên ném thẳng vào thùng rác, nét mặt lộ vẻ bối rối. Đúng là nếu nói anh không tò mò về những thứ người lớn thì không đúng vì dù sao anh cũng là một thằng con trai 17 tuổi rồi, còn nếu nói bốn người bọn anh nếu nói không từng chạm con gái thì cũng không đúng. Nhưng bọn anh chưa bao giờ qua đêm với bất cứ cô gái nào cả, nếu có thì ba tên kia rất có khả năng chứ bản thân anh thì không hề. Đối với loại con gái bẩn thỉu đó thì tư cách bước vào phòng anh còn không có nói chi đến việc này nọ. Vậy cái thứ kinh tởm đó ở đâu ra?
Hoàng Quân ngẫm nghĩ đôi lát rồi một ý nghĩ chợt lóe trong đầu anh, trước cái hôm anh đưa Bảo Ngọc về bọn Trọng Kỳ, Hạo Thiên và Quốc Phong có ghé nhà anh để bàn một số công việc cũng như lấy tài liệu. Chết tiệt! Tại sao anh lại không nghĩ ra chính là bọn chúng chứ! Đám bạn khốn nạn dám chơi anh một vố đau như thế!
- Cái này không phải của anh. Là Trọng Kỳ….tên đó bỏ quên ở phòng anh
Lúc Hoàng Quân nói, Bảo Ngọc chỉ khoanh tay trước ngực cười gật gù, khi anh nói xong thì cất giọng lạnh lùng:
- Theo như anh nói thì Trọng Kỳ đến nhà anh rồi bỏ quên thứ đó ở đây, anh không hề hay biết?
- Phải
- À! Vậy…chẳng phải trước đó anh nói Trọng Kỳ luôn theo sát bên anh trong thời gian đó sao? Một người luôn túc trực 24/24 mà có thể đến nhà anh bỏ thứ đó vào phòng. Bộ anh ấy có thuật phân thân sao? Hay anh đang nói dối?
Pằng! Pằng! Pằng
Hoàng Quân cứ tưởng là đã thoát thì ngờ đâu Bảo Ngọc lại tung một chiêu khiến anh đứng hình ngay tại chỗ. Bảo Ngọc cố nhịn cười trước dáng vẻ sững sờ của Hoàng Quân, cô giận dữ đập bàn:
- Nói mau! Hoàng Quân anh mua thứ đó để cho ai?
- Em đang nghĩ gì vậy? – Hoàng Quân càng ngày càng cuống, anh không biết nên giải thích với cô như thế nào cho hợp lý bởi chính anh cũng không biết tại sao phòng mình lại có thứ đó. Anh gãi đầu, dáng vẻ lãnh băng hoàn toàn biến đi mất – Em tin anh đi, thật sự anh không hề có ý đồ gì với em cả. Và anh cũng không biết tại sao phòng mình lại có thứ đó nữa. Với lại nếu anh đã có dụng ý với em từ trước thì em đâu còn ngồi ở đây tra hỏi anh mà bây giờ em đang đứng ở lễ đường rồi.
- Em có nên tin anh không đây?
- Thôi thôi đừng nói chuyện này nữa, Bảo Ngọc mau mau ăn cơm đi. Xem em quan tâm đến thế cơ này còn hầm canh cho anh nữa. Mà canh gì vậy?
Hoàng Quân vội lách sang chủ đề khác, lần đầu tiên trong đời anh mới biết nói chuyện nhiều lúc còn khó khăn hơn là quản lý các bang phái. Bảo Ngọc nghe thấy câu cuối, tâm trạng bỗng chốc tốt hẳn lên. Cô mỉm cười nhìn Hoàng Quân. Không hiểu sao anh lại cảm thấy có một dự cảm không may như thế. Bảo Ngọc đọc gằn từng chữ một:
- Canh. Ốc. Sên. Hầm
Dĩ nhiên canh ốc sên hầm chính là thứ nguyên liệu “đặc biệt” mà Bảo Ngọc đã phải nhọc công chuẩn bị. Từ nhỏ đến lớn, con vật mà tên yêu nghiệt sợ nhất, ghê tởm nhất là ốc sên. Bảo Ngọc còn nhớ trước đây hai đứa vừa ăn cơm vừa xem chương trình thế giới động vật, đột nhiên trên màn hình hiện lên hình ảnh một đàn ốc sên đang tụ hợp lại trên một thân cây, vì quay cận cảnh nên thấy rõ được từng cái chuyển động của chúng và chất nhớt từ người chúng tiết ra. Thế là anh chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo…
Lúc này đây, Bảo Ngọc bình thản nhìn Hoàng Quân, quả nhiên thấy sắc mặt anh từ xanh chuyển sang trắng bệch, từ trắng bệch lại chuyển sang đen sì. Cuối cùng, anh liền lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để. Bảo Ngọc đứng yên tại chỗ, cười gằn. Hoàng Quân ơi Hoàng Quân à, đây gọi là ăn miếng trả miếng. Đừng bao giờ đụng đến con gái vì cái giá phải trả sẽ vô cùng kinh khủng.