• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nàng quay đầu lại. Ơn chúa! Đó là Vân Vân của nàng

"Tuyết Tuyết. Sao cậu lại ở đây?" Hải Vân lo lắng.

"Tớ vào để tìm cậu đấy." Kiều Tuyết nói.

Hải Vân cầm tay Kiều Tuyết. Và rồi nàng sực nhận ra một điều.

"Tuyết Tuyết. Huyền Khí của cậu...." Hải Vân ngỡ ngàng. Sao Tuyết Tuyết lại có ít huyền khí đến thế được.

"Không sao. Chỉ là tớ dùng Ẩn thôi. Ở đây đến lính quèn cũng sử dụng được một ít huyền khí. Rõ là bực mình." Kiều Tuyết càu nhàu.

"Tỉ tỉ. Huyền khí là gì vậy ạ?" Con người từ nãy vẫn đứng im lặng vì bị bơ lên tiếng thắc mắc. Huyền khí là cái gì? Sao cậu chưa từng nghe qua vậy? Có phải là thứ sức mạnh mà bọn chúng đã dùng để bắt cậu vào đây không? Có thể lắm chứ.

"Phù..." Hải Vân thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng Kiều Tuyết gặp nguy hiểm nên số khí còn lại mới ít thế này.

"Nếu đệ muốn học thì sau khi thoát ra khỏi đây, ta sẽ dạy đệ." Kiều Tuyết quay sang cậu nháy mắt. "À mà cậu có thể phục hồi lại số khí ban đầu của tớ không Vân Vân? Nãy giờ làm tai nghe cũng mất kha khá khí rồi." Cô quay sang Hải Vân nói.

Hải Vân chìa tay ra ý bảo Kiều Tuyết mau đưa tay cho nàng. Kiều Tuyết hiểu ý nên đặt tay vào.

Hải Vân nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Sau đó nàng mở mắt. Mọi người đều thấy rõ trong mắt nàng một sự tập trung đáng nể. Con ngươi của nàng từ màu đen láy đã chuyển thành màu vàng tươi óng ả.

"Trị thuật- Triệu Hải Hoa" Hải Vân lẩm bẩm. Cô thuộc dạng trị thuật. Cô không thiên về tấn công mà là chữa trị. Vì vậy cô mới không thể tự mình thoát ra khỏi đây.

Kiều Tuyết bỗng thấy một luồng khí ấm áp bao trùm toàn cơ thể. Nàng nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấy. Sức mạnh của Hải Vân thật kì diệu. Nó chứa đựng đầy ắp sự ấm áp.

Phía bên cạnh, cậu nhóc đại ca lúc nãy ngạc nhiên. Vì cậu đứng gần nàng nên cũng có được ảnh hưởng chút ít từ Huyền chiêu Triệu Hải Hoa của Hải Vân. Cậu bỗng thấy khỏe khoắn lạ thường.

"Nè. Đệ bao tên gì?" Kiều Tuyết mở mắt, hỏi cậu.

"Đệ là Triệu Dương Thiên" Thằng nhóc giật mình thoát khỏi cõi mộng do Hải Vân gây ra, trả lời.

"Bao tuổi?" Kiều Tuyết hỏi.

"15" Thiên trả lời. Nàng ậm ừ. Nàng đoán thật sự rất chuẩn đi. Thằng nhóc này mới chỉ 15 tuổi.

"Lý do vào đây?" Kiều Tuyết hỏi như cảnh sát hỏi cung tù nhân, phạm nhân vậy. Nó dồn Thiên vào thế bị động.

"Đệ bị bọn chúng ép làm việc cho bọn chúng. Nếu không sẽ bị giết. Bọn chúng còn hứa sẽ ban cho một sức mạnh tuyệt vời nếu đồng ý. Thế nhưng đệ đã từ chối. Đệ ghét cái kiểu ép buộc của bọn chúng. Hơn nữa đệ biết đây là bọn phản quốc. Đệ không muốn là một phần tử trong số đó." Triệu Dương Thiên kể lại cho Kiều Tuyết nghe. Ánh mắt cậu toát lên vẻ nghiêm nghị.

Kiều Tuyết mở to mắt. Có hai thông tin đáng để nàng chú ý đây. Thứ nhất, cái thứ sức mạnh tuyệt vời mà bọn chúng nói là gì? Dựa vào những thông tin có được thì có lẽ đó là Huyền Khí. Nhưng mà....huyền khí đâu phải là thứ ngày một ngày hai có thể học được. "Ban" cho một sức mạnh tuyệt vời ý ở đây là cho phải không? Huyền Khí có thể cho sao? Không thể nào. Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Cả các nàng đây có được huyền khí cũng là một điều khó khăn rồi. Vậy cái thứ sức mạnh tuyệt vời đó là gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK