Thượng Quan Hàn Kì nghiến rắng ken két. Cái tên cẩu này. Hắn vừa triệu hồi thánh thú để tìm Hải Vân xong, thời gian giữ thánh thú cũng gần 1 tiếng. Hắn đã sử dụng không ít lượng ma pháp vào đó. Giờ sức vẫn còn nhưng số khí chưa chắc đã bằng tên Dương Thuyên. Có lẽ tên đó biết vậy nên mới khiêu khích.
"Huyền Chỉ Khải" Cuối cùng thì hắn đành phải tung ra Huyền Khí đặc chứng của mình. Những sợi chỉ phép từ từ hiện ra. Những sợi chỉ tưởng chừng mỏng tanh nhưng lại sắc hơn cả dao.
Dương Thiêu nở nụ cười nhếch mép nhẹ ẩn chứa đầy nguy hiểm. Trận chiến thực sự bây giờ mới chính thức bắt đầu.
~~~~~~
RẦM...
RẦM...
UỲNH...
Thượng Quan Hàn Kì bay người ra khỏi đám bụi khói, đâm Rầm vào tường. Hắn ôm bụng. Tại đó có một vết thương đã rỉ không ít máu.
Từ phía khói, một bóng người bước ra. người đó ngửng cao đầu, ánh mắt đầy thách thức hướng về phía Thượng Quan Hàn Kì.
"Chết tiệt!" Thượng Quan Hàn Kì rủa thầm. Tốc độc của tên đó đã nhanh hơn, kinh nghiệm thực chiến đã cao hơn. Hắn đã không còn là tên công tử Dương Thiêu hồi xưa nữa. Trong trí nhớ của Thượng Quan Hàn Kì, Dương Thiêu hồi xưa là ột đứa trae đáng yêu, suốt ngày lẽo đẽo đi theo hắn đòi học võ. Tại sao...? Hắn vẫn không hiểu. Thượng Quan Hàn Kì hắn vẫn không thể nào hiểu. Tại sao một Dương Thiêu như thế lại có ý đồ phản quốc cơ chứ?
Thân thể Thượng Quan Hàn Kì cứng đờ. Hắn không còn có thể di chuyển được nữa rồi.Trên đầu của những chiếc lông vũ rõ ràng là có độc.
"Kết thúc rồi, Tam Vương Gia..." Dương Thiêu nói, mặt hắn sắc lạnh. xung quanh hắn lập tức xuất hiện cả trăm chiếc lông vũ sắc bén. Rồi....chúng kết tụ lại thành một thanh kiếm trắng muốt, đầu thanh kiếm sắc bén, sáng choang. Thậm chí còn có thể soi gương được.
Hắn dơ kiếm lên, Thượng Quàn Hàn Kì trừng mắt.
"Vì lý do gì ngươi lại muốn phản bội ta?" Đằng nào chả chết. Hắn cũng muốn biết lý do cái con người, cậu bé dễ thương ngày xưa giờ đây lại phản bội mình là gì?
Bỗng thanh kiếm trên tay hắn khựng lại. Động tác cũng theo đó mà chậm dần. Mặt hắn đen lại.
Và cuối cùng, một chuyện không thể ngờ tới đã xảy ra, Dương Thiêu hắn ngước mắt lên, và khóc. Những giọt lệ trong suốt chảy trên gò má người đàn ông này.
"Ngươi..." Thượng Quan Hàn Kì ngạc nhiên. Trong tình cảnh này thực sự hắn không biết phải phản ứng ra sao. Tại sao hắn ta lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì chăng?
"Kì ca, ta đúng không thể suống tay với huynh được" Hắn cười nhẹ. Theo đó, thanh kiếm cùng chiếc lồng cũng biến mất.
Hải Vân sợ hãi chạy đến bên Thượng Quan Hàn Kì, đỡ hắn dậy.
Dương Thiêu nhìn thấy vậy thì chỉ thở hắt ra mang theo bao nhiêu gánh nặng cuốn trôi hết ra ngoài. Hắn thật sự rất mệt mỏi. Mệt mỏi lắm rồi. Hắn đã làm tất cả cho "thứ đó" chỉ để đổi lấy sinh mạng mẫu thân mình. "Thứ đó" là không thể bị đánh bại. Vì vậy, hắn đành ngậm đắng nuốt cay phục vụ. Một điều cũng không thể nào ngờ được rằng, hắn lại dần dần chìm vào "thứ đó" mà quên hết đi cái sự thật đang hiện hữu. Hắn...đúng là vô dụng.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Thượng Quan Hàn Kì bình tĩnh hỏi.
"Ca ca, cảm ơn vì đã đánh thức ta" Hắn mỉm cười.
"Đánh thức?" Thượng Quan Hàn Kì nhíu mày khó hiểu.
"Ca cùng mọi người mau chạy đi. Nếu không, bóng t....." Đang định cảnh báo điều gì đó, thì bỗng dưng từ đâu, một bàn tay đen sì chui ra, đam xuyên qua tim hắn. Chỉ thấy bàn tay mà không thấy người.
"Dương Thiêu" Thượng Quan Hàn Kì hét.
"Xin lỗi" Sau câu nói đó, hắn ngã gục trên nền đất lạnh tanh.