Trăng vừa mới lên, xe ngựa cũng dừng lại trước phủ. Yên Chi ngủ thiếp đi từ bao giờ, thế là Bình Ngọc phải bế cô xuống xe rồi đi vào trong.
Hai người định ở lại vương phủ nhưng vì Yên Chi chợt nhớ ra còn ba cái vụ thị tẩm đồ nữa, nếu không về thì thiếp thất của cô sẽ buồn chết mất.
Hôm nay là đến lượt Kiều Vũ đấy. Nhưng nhắc đến Kiều Vũ cô lại nhớ đến Hoàng Ân. Hai người nhìn đẹp đôi thật nhưng họ có vẻ không thích nhau.
Đi được mấy bước thì bắt gặp Mặc Uyên cùng những người thiếp khác đang đi ra chuẩn bị đón hai người. Bình Ngọc không nói gì liền đi đến trước mặt Kiều Vũ rồi giao cô lại.
- Bế quận chúa vào trong phòng nghỉ ngơi đi.
- Vâng.
Kiều Vũ nhanh chóng đỡ cô. Còn Bình Ngọc dù có hơi tiếc nuối nhưng vẫn dứt khoát rời đi. Sau chuyện này, mọi người đều nhìn hắn bằng con mắt khác. Nếu là bọn họ đã chưa chắc muốn làm vậy đâu.
Nhìn quận chúa vẫn còn đang say giấc trong vòng tay của mình, Kiều Vũ khẽ cười vì hạnh phúc. Hồ Kiều Vũ, cái họ cuối cùng cũng được thêm vào nhờ cô rồi.
Những vị thiếp thất khác đang nhìn Kiều Vũ bế quận chúa bằng ánh mắt đầy ghen tị. Họ cũng muốn được gần gũi với thê tử của mình.
- Ta cáo lui trước.
- Được.
Kiều Vũ vừa dứt câu, mọi người liền tránh đường để hai người họ rời đi. Đến căn phòng mới rộng rãi của mình, huynh ấy nhẹ nhàng để Yên Chi xuống giường, còn không quên đắp chăn cho cô.
Yên Chi mơ màng tỉnh dậy sau một lúc chợp mắt. Lúc cô nhận ra thì đã phát hiện mình đang nằm trên giường của Kiều Vũ từ bao giờ rồi. Huynh ấy ngồi bên mép giường, nhìn cô bằng ánh đầy trìu mến.
- Kiều Vũ?
- Quận chúa dậy rồi sao ạ? - Kiều Vũ đứng dậy hành lễ với cô. - Xin thứ lỗi cho phu tế. Đích quận phu sau khi bế quận chúa về phủ liền giao lại cho phu tế đưa người vào phòng nghỉ ngơi.
- Là vương tử bế ta vào sảnh lớn rồi gặp huynh. Sau đó thì huynh tiếp tục bế ta vào phòng à?
- Vâng.
- Ờ ta hiểu rồi. Mới ngủ dậy nên đầu óc có hơi chậm tiêu chút. - Cô dùng hai tay xoa xoa hai bên thái dương. - Thế huynh cũng mau đi ngủ đi.
Yên Chi lười nhác tiếp tục nhắm mắt lại rồi xoay lưng đi ngủ. Hành động này của cô khiến Kiều Vũ không tài nào đỡ nổi.
- Quận chúa à... người không thị tẩm sao ạ? - Huynh ấy ấp úng.
- Huynh lên đây, nằm bên cạnh ta.
Yên Chi không xoay người lại, vẫn cứ nằm yên đó mà nói ra câu như vậy, làm Kiều Vũ không khỏi ngạc nhiên. Thế là được thị tẩm rồi à?
- Vâng.
Kiều Vũ nhanh chóng cởi giày rồi trèo lên giường. Tâm trạng phấn khích không thôi, ôm theo bao nỗi mơ mộng về một đêm xuân đẹp đẽ. Kiều Vũ nằm xuống theo lời cô, hồi hộp lên tiếng hỏi tiếp:
- Xong rồi ạ. Phu tế... nên làm gì tiếp đây?
- Đắp chăn vào đi, tối lạnh lắm.
- Vâng.
Giờ Kiều Vũ mới dám kéo chăn đắp chung với cô. Còn Yên Chi vẫn cứ xoay lưng lại với người ta như vậy đấy.
- Ngủ đi.
- Ngủ sao ạ? - Kiều Vũ bối rối hỏi.
- Ừm. Huynh có vẻ không muốn lắm nhỉ?
- Dạ không ạ. Phu tế... ngủ đây. - Kiều Vũ nằm yên phăng phắc.
- Ngoan.
Nói xong câu đó, cô cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ. Yên Chi thật sự không sợ Kiều Vũ sẽ làm gì mình, và huynh ấy chắc chắn cũng chả dám làm gì cô đâu.
Kiều Vũ khó chịu nhìn đôi vai mỏng manh của quận chúa từ phía sau mà không cam lòng. Nhưng huynh cũng không dám hó hé thêm lời nào nữa. Được ngủ chung giường, đắp chung chăn với cô đã là niềm vinh hạnh rồi.
...
Sáng hôm sau, Yên Chi cùng Kiều Vũ đã thức dậy cùng lúc. Hai người được nô tì trong phủ hầu hạ rửa mặt thay bộ y phục mới.
Trong khi tâm trạng quận chúa vẫn hoan hỉ vui vẻ thì Kiều Vũ lại bày ra vẻ mặt đầy u ám. Dễ hiểu thôi, khi bản thân đã rất trông chờ vào tối hôm qua, nhưng cô lại chả làm gì hết, không thất vọng mới lạ.
Yên Chi cùng Kiều quý nhân sau khi y phục chỉnh tề liền bước ra ngoài đến sảnh lớn. Bắt đầu từ hôm nay, các thiếp thất trong phủ phải dậy sớm để thỉnh an Đích quận phu. Sau khi thỉnh an xong thì có thể về phòng nghỉ ngơi. Đợi đích quận phu cùng quận chúa đi thượng triều về lại thỉnh an thêm một lần nữa. Đến tối chỉ việc chờ quận chúa chọn để thị tẩm thôi.
Công việc hằng ngày của các quý nhân chỉ có bao nhiêu đó. Nhàm chán và tẻ nhạt như vậy, nhưng họ vẫn chịu được vì người mình yêu.
Đợi cô cùng vương tử vào hoàng cung rồi, các thiếp thất trong phủ mới bắt đầu tụ họp lại, nói chuyện phiếm.
Họ ngồi vây quanh lại chiếc bàn gỗ được chạm khắc tỉ mỉ. Ghế ngồi đủ cho sáu người. Sáu mỹ nam ăn mặc bảnh bao, đầu tóc gọn gàng, dáng ngồi thoải mái, nhưng vẻ mặt ai nấy cũng đều buồn buồn không vui.
Chỗ họ đang ngồi gọi là "lầu vọng nguyệt" hay còn gọi là "nhà lục giác". Kế bên còn có hồ nước trong xanh. Trên mặt nước hoa sen hồng nở rộ khoe sắc, còn dưới đáy hồ là những chú cá chép vàng đang bơi lội tung tăng. Cái hồ khá lớn, lớn đến nỗi phải xây thêm một cây cầu màu trắng để bắt qua bờ bên kia. Xung quanh hiển nhiên phải có rào chắn cao đến ngang hông cho an toàn. Khắp nơi đều trưng đủ loại cây cảnh, chậu hoa đẹp mắt.
Không gian yên bình, có bướm bay chim hót. Thêm nữa, hôm nay trời quang mây tạnh, ngồi ở một nơi thế này để tám chuyện quả là hợp lí không gì bằng.
Đám nô tì, nô tài đứng bên cạnh hết quạt rồi lại rót trà bưng điểm tâm lên cho các quý nhân thưởng thức, nhưng họ không có tâm trạng để ăn đâu.
- Các ngươi lui ra hết đi. - Mặc Uyên ra lệnh.
- Vâng.
Đợi cho đám người hầu trong phủ lui đi, đứng một góc xa thì Mặc Uyên mới thở dài nhìn mọi người.