Người đang cấp cứu bên trong là Vi Uyển Uyển và hắn có mặt ở đây để chờ đợi thông tin của cô, cũng chính hắn là người đã theo xe cứu thương đưa cô vào đây.
Tại sao lại là hắn mà không phải mội ai khác ngoài đường? Rõ ràng là đã chia tay, rõ ràng đã vứt bỏ, sao đến phút quan trọng, hắn vẫn là người ở bên cô?
Hai tiếng trước...
Vi Uyển Uyển rời đi, Đàm Dạ tự nhốt mình trong phòng với một bầu trời hỗn độn. Trên tay là chai rượu, cứ chốc lát lại đưa lên miệng uống ừng ực vài ngụm.
Lúc này, Bạch Hoa Thanh đẩy nhẹ cửa bước vào. Cô thấy hoang mang khi trong phòng chẳng có lấy một ánh đèn.
"Anh Đàm Dạ... Em mang cà phê vào cho anh đây!"
Rón rén đi vào, đặt tách cà phê lên bàn. Cô nhìn người đàn ông ấy, rồi lại cau mày khi thấy hắn đang uống rượu.
"Sao anh uống rượu vậy? Mấy hôm nay bận chuyện tang sự của mẹ, anh đã không ăn ngủ gì rồi, giờ lại uống rượu như vậy sẽ không tốt...Hay để em..."
"Cô ấy đi rồi à?"
Bạch Hoa Thanh khựng lại khi nghe thấy câu hỏi ấy, cô nghĩ một chút, mới khẽ hỏi lại:
"Ý anh là chị gái lúc nãy..?"
"Ừm."
"Vừa rồi anh bảo em pha cà phê nên em đi ngay luôn, tới lúc em quay trở ra thì chị ấy đi rồi. Mà ở ngoài còn đang mưa to nữa, không biết chị ấy có mang theo ô không..?"
"Nhưng mà...chị đó là bạn gái anh hả? Có phải, hai người đã cãi nhau không?"
Đồng loạt nhận được rất nhiều câu hỏi, nhưng hắn chẳng hồi đáp nửa lời, chỉ uống thêm một ngụm rượu, rồi dứt khoát đi ra khỏi phòng.
Những bước chân bình ổn dần bị lòng dạ nôn nóng thúc đẩy trở nên nhanh hơn. Từ đi chuyển sang chạy, hắn chạy ra khỏi nhà, hòa mình vào cơn mưa để tìm lại người con gái từng bị mình hất hủi. Đến khi nhìn thấy cô, thì lúc đó đã muộn mất một bước.
Cảm giác hối hận ập tới, lý trí tràn ngập lo sợ, chen qua đám đông, hắn ôm lấy cơ thể lạnh giá của người thiếu nữ mà nước mắt bất giác tuôn rơi.
Trở lại hiện thực của lúc này, cửa phòng cấp cứu đã có bác sĩ phụ trách mở ra, hắn khẩn trương đứng dậy.
"Cô ấy thế nào rồi?"
"Hiện tại đã không có gì nghiêm trọng nữa. Cô ấy chỉ bị trầy xước ngoài da và vết thương nhỏ trên đầu cũng không gây ảnh hưởng đến não bộ. Nhưng sức khỏe thì vẫn rất yếu, nên chuyên tâm nghỉ ngơi tuyệt đối đến khi bình phục hẳn hãy quay lại lối sinh hoạt như bình thường."
"Cảm ơn bác sĩ!"
Gật đầu đáp lễ với nhau xong, bác sĩ rời đi, người đàn ông ấy thì lẳng lặng bước vào phòng bệnh.
Hắn đứng bên cạnh giường, âm thầm nhìn cô gái rất lâu, ánh mắt xót xa xen lẫn phức tạp. Chắc là trùng hợp, vì lúc này Vi Uyển Uyển cũng mơ hồ tỉnh lại.
Thấy cô tỉnh, Đàm Dạ liền bỏ qua sofa ngồi xuống. Sắc mặt từ quan tâm chuyển sang vô cảm.
Cô tỉnh lại sau cú sốc tâm lý lẫn một tai nạn bất ngờ có chút may mắn. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng hiện tại trên cơ thể chỗ nào cũng đau nhức. Phải mất một lúc lâu cô mới thích ứng với hoàn cảnh, đồng thời nhận ra người ở bên mình lúc này là Đàm Dạ.
Cả hai nhận ra nhau, nhưng im lặng chẳng nói gì, cũng không ai dám nhìn thẳng vào ai. Vi Uyển Uyển lại càng không muốn gặp người đàn ông đó, vì hắn chính là nỗi đau của cô vào ngay lúc này. Cứ thấy hắn, là đôi mắt ngọc lại trực chờ nước mắt.
Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi giới hạn cạn kiệt, vẫn là cô cất lên tiếng nói:
"Sao anh không về đi? Đã là người dưng thì để ý đến làm gì?"
Đối phương im lặng, cô cũng không còn màng tới nữa. Cảm thấy cổ họng hơi khô khan nên gượng người bước xuống giường tự rót nước.
Hắn biết, nhưng lại quyết định hờ hững không quan tâm. Tới khi thấy Vi Uyển Uyển đột nhiên ôm bụng, nét mặt từ bình ổn chuyển sang nhăn nhó, khó chịu, hắn mới lộ ra dáng vẻ âu lo, vội bước tới dìu cô ngồi xuống giường.
"Sao vậy? Đau ở đâu?"
Lạnh nhạt gạt tay hắn ra khỏi người mình, cô gắng gượng chịu đựng từng cơn đau thắt dữ dội ở bụng dưới vẫn không kêu than nửa lời.
Dù như thế nào cô cũng không muốn người khác thương hại, nhưng thấy cô đau đến vã mồ hôi thì hắn làm sao chịu được.
Cô đã không muốn hắn quan tâm, hắn cũng chẳng thiết tha chờ đợi hồi âm làm gì, trực tiếp bấm chuông gọi bác sĩ, rồi quay lại ân cần với cô.
"Nằm xuống trước đã."
"Tránh ra đi."
Phũ phàng hất tay đối phương ra, kèm theo câu nói xua đuổi khó nghe. Cô khiến người đàn ông chơi vơi giữa thực tại.
Nghĩ lại thì hắn đang lấy tư cách gì để quan tâm, lo lắng cho cô vậy?
Lời chia tay là tự hắn thốt ra, đến lúc thật sự mất đi rồi lại cuống quýt chạy đi tìm kiếm. Đối mặt rồi, lại hờ hững như người vô tâm.
Rõ là yêu, nhưng không thể vượt qua cái tôi của bản thân, để những nỗi nghi hoặc chiếm lấy tâm trí, thì làm sao xứng để yêu?
Đứng nép sang một bên, nhìn cô đau mà tự tay hắn siết chặt thành quyền, đến lúc bất lực là gương mặt lại cau có một cách khó coi.
Đợi tới khi bác sĩ và y tá vào tới, họ liền bị hắn quát:
"Điếc hết hay sao mà chuông reo nãy giờ mới tới?"
Thật ra chỉ mới có vài phút thôi là bác sĩ có mặt rồi, chẳng qua do ai đó nóng ruột mới tỏ thái độ cáu gắt như thế, mà bác sĩ cũng không quan tâm tới hắn, họ chỉ lo cho bệnh nhân của mình.
"Cô đau ở đâu?"
"Ở đây..."
Thấy Vi Uyển Uyển cứ ôm lấy bụng dưới, bác sĩ liền cau mày:
"Có phải cô đang mang thai không?"
Nghe câu hỏi của bác sĩ mà cả cô và hắn đều kinh ngạc. Vi Uyển Uyển đặc biệt cau mày, bắt đầu đấu tranh suy nghĩ dữ dội cho tới khi nhớ ra đã lâu lắm rồi mình chưa "tới tháng", thì nét mặt cô liền trở nên lo lắng.
"Tôi không biết, nhưng lâu lắm rồi tôi chưa tới kỳ sinh lý hàng tháng... Có phải tôi mang thai rồi không? Nếu vậy thì con của tôi..."
"Cô cứ bình tĩnh! Trước mắt, chúng tôi phải kiểm tra mới biết được."
"Đưa cô ấy qua phòng siêu âm thai."
👉❤👈