Không chỉ hắn mà tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn cô, xem xem Vi Uyển Uyển sẽ có thái độ như thế nào.
||||| Truyện đề cử: Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi |||||
Đàm Dạ rất mong chờ, cũng tự tin khi cho rằng cô sẽ vì hắn mà rơi nước mắt, thừa nhận trong lòng còn tồn tại tình yêu với hắn, nhưng sao lúc này hắn chỉ thấy gương mặt lẫn ánh mắt của cô chả có chút dao động, thậm chí còn chẳng nhìn về xem rốt cuộc hắn đã bị như thế nào.
Vi Uyển Uyển thật tâm vô tình đến thế sao? Cô không còn một chút tình cảm nào với Đàm Dạ thật ư?
"Vi Uyển Uyển, cô không quan tâm tới người đàn ông này thật sao?"
Daniel cẩn trọng dò hỏi, đôi mắt sắc xảo chú ý kỹ càng không sót một chi tiết nào trên gương mặt cô gái.
Đối phương im lặng, mũi dao trong tay Daniel lại đâm sâu hơn một chút. Cô biết điều đó nên bàn tay bất giác siết chặt.
Giữa yêu và không yêu, tiếp tục và dừng lại, cô phải dứt khoát đấu tranh một lần để có được câu trả lời cuối cùng.
Một mối quan hệ mập mờ cũng chỉ khiến đôi bên mệt mỏi...
"Xem ra cô ta không yêu chú em thật rồi. Đàm Dạ à, ngươi thật là đáng thương."
Dứt lời mỉa mai, Daniel cũng rút con dao ra khỏi ngực của người đàn ông, vết thương không sâu nhưng vẫn khiến nó chảy máu. Ấy thế mà hắn chả cảm thấy đau đớn, bởi cảm giác tuyệt vọng trong lý trí và một trái tim cuộn trào cơn nhói đã bao quanh lấy hắn, khiến hắn chỉ có thể nhìn người mình yêu mà mỉm cười chua xót.
Vậy là, cô không còn yêu hắn nữa...Vậy là, kết thúc!
"Anh Đàm Dạ..."
Bỗng nhiên, từ phía ra vào chợt vang lên giọng nói của một người phụ nữ, khiến toàn thể mọi người đều giật mình chú ý tới, thuộc hạ của Daniel giương súng về phía phát ra âm thanh ấy.
"Tất cả bỏ súng xuống."
Khẩu lệnh từ bên thứ ba vang lên, chưa bằng một cái chớp mắt thì tất cả mọi người đều đã bị Cảnh sát bao vây, theo chân lực lượng giải cứu còn có Tả Lãnh Thiền, Lục Dữ và Bạch Hoa Thanh.
Bất ngờ bị cảnh sát đánh úp, Daniel lập tức hoang mang, cô không chấp nhận bị bắt nên liền tóm lấy Đàm Vũ làm con tin.
"Đứng yên đó. Ai mà dám bước tôi, tôi sẽ giết anh ta ngay lập tức."
Nam cảnh sát trưởng giơ tay ra hiệu cho đồng đội tạm thời không được mạnh động, tránh đả kích Daniel ra tay.
Lúc này, lưỡi dao sắc bén đã kề cận bên cổ Đàm Vũ, khiến lớp da mỏng bên ngoài bị cứa rách, máu tanh rươm rướm dính vào lưỡi dao nhỏ.
"Daniel, dừng lại đi em! Dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa em à!"
Lời khuyên nhủ của anh, chỉ đổi được nụ cười nhạt nhẽo trên môi cô gái.
"Hóa ra ngay từ đầu anh đã sắp xếp mọi chuyện để đưa tôi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Bây giờ, anh kêu tôi dừng lại là để đám người kia bắt tôi về tra tấn sao? Tôi dừng lại, thì anh có yêu thương, che chở cho tôi như người ta không?"
Daniel dường như hét lên trong câu hỏi cuối cùng, khi đó đôi mắt kiêu ngạo của cô đã đỏ hoe, màn lệ ủy khuất chứa chan bên con ngươi đen láy.
"Tôi yêu anh nhiều như vậy, nuông chiều anh như một báu vật, năm lần bảy lượt tha thứ cái thói trăng hoa bay bướm của anh, đổi lại chỉ mong có ngày anh một lòng hướng về mẹ con tôi. Nhưng rốt cuộc thế nào? Anh ở đây tranh giành phụ nữ với em trai của mình, lại còn tự thừa nhận bản thân đã yêu cô ta. Đàm Vũ, anh xem tôi là gì chứ? Một cô vợ bù nhìn có thể mang về lợi ích cho mình thôi sao? Năm năm hôn nhân, có bao giờ anh nghĩ tới mẹ con tôi chưa?"
"Lúc tôi học theo cái theo câu dẫn người khác như anh từng làm, tôi thấy anh không phản ứng gì hết. Anh không có ghen, điều đó chứng tỏ anh đâu có yêu tôi, đúng không?"
Yêu thương là chiếm hữu, trong tình yêu ai ghen nhiều là người yêu đối phương nhiều hơn. Nhưng có những cái ghen mù quáng gây chia ly không đáng, còn có những cái ghen biết rõ không thể cứu vãn được gì nhưng vì yêu mà, vậy nên phải đứng lên đấu tranh để bảo vệ người mình yêu.
Daniel cũng yêu nên ghen, nhưng cô ghen tuông trong bất lực dần nảy sinh oán hận. Giá như Đàm Vũ không trăng hoa, đa tình thì gia đình đã trọn vẹn, chứ đâu phải đứng trong hoàn cảnh khó xử này.
"Anh xin lỗi!"
Sau bao tổn thương của một cuộc hôn nhân kéo dài năm năm, Daniel nhận được hai từ "xin lỗi" làm nước mắt lăn dài, cô ấy đã bật khóc mếu máo như một đứa trẻ đáng thương.
Ai bảo cứ yêu chân thành là được hạnh phúc? Daniel, Vi Uyển Uyển và Đàm Dạ, tất cả bọn họ đều từng trao cả tấm lòng cho người mình yêu, nhưng trước mắt họ nào phải hạnh phúc?
Có phải buông tay là liều thuốc chữa lành tâm hồn mang đầy vết xước không?
Nếu vậy, Daniel sẽ chọn buông tay. Bởi vì cô nhận ra rồi, nhận ra yêu một người vốn không thuộc về mình sẽ rất đau khổ. Cô đã mỉm cười trong hai hàng lệ đang tuôn và cánh tay cầm dao cũng từ từ hạ xuống, những ngón tay nới lỏng để con dao hờ hững rơi xuống, cũng như cô đã buông bỏ được chấp niệm của chính mình.
"Đi đi, đi tìm người anh yêu và chúc anh một đời hạnh phúc!"
Giây phút Daniel cất lên câu chúc kết thúc, cũng là lúc cô đưa tay chờ còng số tám.
Tất cả những người có tội đều bị cảnh sát nhanh chóng giải đi ngay sau đó. Trò chơi, cuối cùng cũng kết thúc trong yên bình không đổ máu, nhưng mà lệ máu lại chan hòa trong tim.
"Sếp Đàm, anh không sao chứ?"
"Anh Đàm Dạ, ngực anh đang chảy máu kìa, đi bệnh viện ngay đi anh..."
Bên cạnh hắn có Lục Dữ và Bạch Hoa Thanh khẩn trương lo lắng, cô em gái của hắn đã cuống quýt tới mức sắp khóc, nhưng hắn lại chẳng mảy may để ý tới.
Hắn bận, bận nhìn người con gái tuyệt tình trước mặt bằng một ánh mắt thất vọng xen lẫn tổn thương.
Lúc đó, cô cũng đang nhìn hắn ấy chứ, chỉ là không dám bày tỏ bất cứ một cảm xúc gì. Đến khi nhận được nụ cười chua xót của hắn, nhìn thấy hắn được Bạch Hoa Thanh dìu đi, thì giọt lệ trên mi mới vô thức rơi xuống.
Có lẽ, kết thúc này sẽ tốt cho cả bốn người.
Không yêu sẽ không còn vướng bận, rồi một ngày nào đó sẽ có người khác tốt hơn thay vào vị trí ấy!
👉❤👈 P ra chương vì những độc giả có tâm và nhiệt tình! Cảm ơn vì đã ấn một like, tiếp thêm động lực! 🙂