- Nhiên Nhiên, ai cho phép ngươi được nằm trên giường, đi xuống mau lên.
- Gâu..
Vũ Nhiên nhìn cậu kêu một tiếng rồi chui đầu vào chăn đưa mông về phía cậu. Lạc Dư tức điên lên chạy tới nắm cái đuôi đang lắc lư của nó kéo xuống giường,
Vũ Nhiên kêu " Ẳng" một tiếng, quay đầu ngoạm lấy tay Lạc Dư, cậu cắn răng:
- Ai kêu ngươi phá ổ của mình, bây giờ lại muốn chèo lên giường, sao ngươi không lên đầu ta mà ngồi luôn đi.
Vũ Nhiên lè lưỡi, hắn thấy cậu buông đuôi mình ra thì vui vẻ nhanh chóng chui tọt vào trong chăn, nó quay đầu nhìn thử, thấy đuôi mình vẫn ở bên ngoài thì lại dịch qua dịch lại đến khi không để lộ ra một sợi lông ra trước mắt Lạc Dư thì mới dừng lại.
Lạc Dư chống tay nhìn cái đống trên giường, cậu lau mồ hôi trên trán, giỏi lắm, đối tượng công lược. Lạc Dư hỏi 250:
- Ta có thể đánh nó đúng không.
250 trong không gian ngồi nhìn một người một chó, có chút chua nói:
- / Cậu cứ đánh thoải mái, chỉ cần hảo cảm vẫn tăng là được/
Lạc Dư cười haha xoa xoa tay, cậu nhảy lên giường ôm chặt đống chăn, Vũ Nhiên giãy giụa,
- Gâu gâu..
- Haha..
- Gâu..
- Ế, ngươi đè lên người ta rồi..
- Gâu..
- Cút xuống, ngươi muốn đè chết ta sao, nặng chết mất..
...
Bốn chân Vũ Nhiên vây Lạc Dư ở giữa, nó dùng lưỡi đem mặt cậu liếm hết một lượt. Lạc Dư thật sự hết cách với nó, cậu bịp mồm nó lại, gào lên:
- Nhiên Nhiên chết tiệt, ngươi thử tiếp tục liếm nữa coi.
Vũ Nhiên "gâu" một tiếng, liếm thì liếm, hừ hừ, nó mới không thèm sợ tên ngoài lạnh trong nóng này đâu a.
- A..
Lạc Dư một ngày bị con ngao thúi này chọc tức không biết bao nhiêu lần, lần này cậu nhất định không nhường nó nữa, Lạc Dư xông lên túm tai nó,
- Ngươi qua đây, hôm nay ngươi đánh thắng ta thì ta cho ngươi ngủ trên giường.
- Gâu..
Một người một chó lao vào đánh nhau, 15 phút sau,
Lạc Dư thở hổn hển nằm bẹp dí trên giường, cậu không thèm quan tâm đến con ngao đang làm loạn trên người mình nói:
- Lần này ngươi thắng, lần sau nhất định không đơn giản như thế đâu.
Vũ Nhiên đắc ý nằm sang một bên kéo chăn phủ lên người mình, Lạc Dư đơ mặt nhìn chăn trên người chỉ còn lại được đúng một góc nhỏ, cậu nghiến răng kéo lại:
- Ta cho ngươi ngủ trên giường chứ có cho ngươi đắp chăn đâu, trả đây.
- Gừ, gâu...
Vũ Nhiên ngoạm chặt lấy một góc chăn kéo về bên mình, hai người, không một người một chó lại hùa vào chơi kéo co,
" xẹt"
"..."
"...."
- Là tại ngươi nên chăn mới rách..
- Gâu gâu... ( tại ngươi mới đúng)
- Tại ngươi.
- Gâu ( tại ngươi)
- là tại ngươi á.
- Gâu ( không phải)
....
Một lúc sau,
Lạc Dư ôm một bên chăn bị rách đắp lên người mình, cậu có chút đắc ý nhìn con ngao nào đó đang cố thu người cho vừa bên chăn còn lại, haha, không phải cậy hình dạng to con của mình bắt nạt cậu sao, cho ch*t.
Lạc Dư chỉnh điều hòa xuống thấp hơn rồi hất cằm nhìn vẻ mặt bi phẫn của con ngao nào đó, haha, ngao ngốc. Ưm, buồn ngủ quá đi, Lạc Dư nhắm mắt lại, cậu muốn đi ngủ rồi.
Thật ra Vũ Nhiên cũng chẳng thấy lạnh, chẳng qua hắn chỉ là không muốn thua kém Lạc Dư thôi, hắn là ngao Tây Tạng, lông của hắn còn dày hơn cái chăn này gấp mấy lần, còn lâu hắn mới co ro như mong muốn của thằng mất dạy kia, hừ.
Vũ Nhiên nhìn người đã ngủ không biết trời trăng gì hừ lạnh rồi quay mặt sang chỗ khác nhắm mắt lại, hắn cũng buồn ngủ rồi a.
Nửa đêm,
Lạc Dư bị lạnh mơ màng tỉnh lại, cậu sờ sờ chăn trên người mình, ơ, chăn của cậu đi đâu rồi a. Lạc Dư mơ hồ nhìn đống gồ lên bên cạnh mình, ồ, đây rồi.
Cậu lăn sang bên Vũ Nhiên chui vào bên trong ôm lấy lò sưởi ấm áp rồi lại ngủ thiếp đi.
Vũ Nhiên bị khí lạnh đột nhiên xông vào đánh thức, hắn ngơ ra nhìn người dụi vào đám lông của mình, tuy trời tối nhưng với đôi mắt của dã thú thì hoàn cảnh xung quanh vẫn rõ mồn một.
Đáng yêu quá.
Vũ Nhiên bị suy nghĩ này dọa sợ, nếu không có lớp lông dày đặc che chắn thì Vũ Nhiên bây giờ thật muốn tìm một cái lỗ chui vào. Hắn âm thầm cảm thấy may mắn là Lạc Dư ngủ say không biết gì, nếu không, cậu mà nhìn thấy bộ dạng rụt rè, bẽn lẽn này của hắn không chỉ vào mặt hắn cười ầm lên mới là lạ. Hắn quá hiểu cái con người này mà, hừ.
Vũ Nhiên dùng hai chân che mặt, sao hắn lại thấy tên này đáng yêu vậy trời, xấu hổ quá đi a. Nghĩ vậy nhưng Vũ Nhiên vẫn không nhịn được hé mắt nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Lạc Dư.
Vũ Nhiên nhíu mày nhìn cơ thể cậu lạnh đến phát run, chậc, chỉnh nhiệt độ thấp vô, đáng đời.
Vũ Nhiên nằm dịch về phía Lạc Dư dùng một chi quàng lấy vai cậu kéo lại gần mình. Hắn đem lớp lông dày đặc của mình phủ kín lên người cậu rồi nhắm mắt lại,ừm, hắn không phải thương hại Lạc Dư đâu, là do hắn nể tình anh em cũ thôi a, đúng vậy, là nể tình anh em thôi.
Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, a, lập đông rồi. Ánh trăng xuyên qua những bông tuyết lạnh lẽo chiếu vào hai thân ảnh đang ôm nhau say giấc.