- Í, đó có phải Lãnh Kiệt không?
- Hình như đúng rồi đó.
- Mặt cậu ta bị sao vậy, buồn cười quá đi..
- Hahah...
Mặt Lãnh Kiệt hơi đỏ lên, hắn nghiến răng tăng tốc chạy tới túm cổ áo Lạc Dư kéo đi.
Trên tầng thượng,
Lãnh Kiệt lạnh mặt,
- Hôm nay cậu hơi quá rồi đấy.
Lạc Dư hừ lạnh, cậu vừa nhìn thấy tên này là lại nghĩ tới việc hắn làm với mình trong game,
- Chỉ đùa một chút thôi mà.
Lạc Dư khoanh tay tựa vào lan can không để ý nói, Lãnh Kiệt híp mắt:
- Muốn đánh nhau?
- Tới đi.
Lạc Dư chủ động xông tới trước mặt Lãnh Kiệt cho hắn một cú đấm,
"bụp"
"hừ"
Lãnh Kiệt cũng không chịu thua, hai người lao vào vật lộn dưới đất đánh đấm,
- Cậu đừng tưởng cao hơn tôi mấy cấp là giỏi a...
Lạc Dư đè lên người Lãnh Kiệt cứ nhằm vào mặt hắn vừa đấm vừa tức giận chửi rủa.
Lãnh Kiệt đấm một phát lật ngược lại đem Lạc Dư đè dưới thân, nghiến răng nói:
- Cậu nói cái quái gì vậy?
Lạc Dư hét lên, cậu vốn quen việc bắt nạt Lãnh Kiệt nhưng trong game lại bị tên này muốn làm gì thì làm, cậu muốn điên aaaa,
- Tôi đánh chết cậu...
"bốp"
...........
30 phút sau,
Lãnh Kiệt khoác vai Lạc Dư vò đầu cậu nói:
- Sao rồi, hết tức chưa.
Lạc Dư bĩu môi,
- Còn lâu.
- Hahah..
Lạc Dư nhíu mày,
- Tên đáng chết, cậu cười cái gì a.
Lãnh Kiệt muốn cười lớn nhưng vết thương bên miệng đau nhức khiến hắn đổi thành nhếch mép nói:
- Đi, tôi mời cậu ăn trưa, đừng giận nữa nha.
- Hừ.
Lạc Dư hừ lạnh quay mặt đi nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch lên cho thấy tâm tình hiện giờ không tệ chút nào. Lãnh Kiệt ngó thấy vậy liền cười vui vẻ, nha, thằng này cuối cùng cũng nguôi giận rồi a.
Lạc Dư chạy đi mua đồ về cho Lãnh Kiệt rửa mặt, trong phòng vệ sinh nam,
- Sao mãi không hết a,
Lãnh Kiệt vứt chiếc khăn trong tay sang một bên mất kiên nhẫn nói, mệt chết đi được.
Lạc Dư nhún vai đi đến nhặt chiếc khăn lên rồi đổ nọ nước trong tay thấm ướt nó,
- Đứng im đi, tôi giúp cậu lau, cũng không còn quá rõ nữa, rất nhanh sẽ hết thôi.
Lãnh Kiệt mím môi nhìn người đang chăm chú xóa đi mết vết mực trên mặt mình, hắn đột nhiên cảm thấy Lạc Dư thật đẹp, tim hắn có chút, rung động?
Lãnh Kiệt lắc đầu, hắn nghĩ linh tinh cái gì vậy a, cậu ta là bạn tốt của mình mà, không lẽ một thời gian không được "ăn" nên mới có những suy nghĩ như vậy, nhưng hắn vừa mới" ăn" được mấy tiếng a.
Lãnh Kiệt nheo mắt, nhưng cũng không phải không có khả năng, đợi về nhà phải đi tìm Dư An làm một trận mới được, hắn nhớ cậu nhóc này rồi.
- Đứng im.
Lạc Dư bất mãn giữ chặt đầu Lãnh Kiệt không cho hắn di chuyện lung tung, Lãnh Kiệt cong mắt cười,
- Ừm.
Bộ dạng này của hắn khác hoàn toàn dáng vẻ cường thế lúc ở trong game, có chút, đáng yêu đi. Lạc Dư vừa lau vết mực trên mặt Lãnh Kiệt vừa nghĩ, cậu vứt chiếc khăn trên tay cho hắn nói:
- Ok, sạch rồi.
Lãnh Kiệt cúi xuống dọn hết mấy thứ linh tinh dưới đất rồi khoác vai Lạc Dư đi đến nhà để xe,
- Đợi chút.
- Ò.
Hai người đến một quán cách trường không quá xa ăn trưa rồi đi ăn kem,
- Ê, ai cho cậu ăn kem của tôi.
Lạc Dư nhìn chiếc kem đã bị cắn mất một nửa tức giận, aaa, kem của cậu. Lãnh Kiệt bên kia cười vui vẻ, Lạc Dư ngồi nhìn chiếc kem trên tay hắn híp mắt,
- Ấy...
Lạc Dư nhoài người há to miệng, Lãnh Kiệt dường như nhận ra ý đồ của cậu liền nhanh chóng cúi xuống cắn lên cây kem vị cà phê trên tay,
"...."
"..."
- Áaaa.
Một vài cô gái trong tiệm từ đầu đến cuối đều để ý đến hai người, thấy cảnh đẹp như vậy liền hét ầm lên lấy điện thoại ra chụp.
"tách"
"tách"
Hai người phản ứng lại vội vàng tách nhau ra, Lạc Dư làm như không có chuyện gì nhìn ra bên ngoài, cậu không để ý mà ăn chiếc kem đã vơi mất một nửa trong tay.
- Áaaa...
Lạc Dư nghi hoặc nhìn mấy người con gái kia, Lãnh Kiệt ho khụ một tiếng,
- Lạc Dư,
Hắn chỉ cây kem trong tay cậu, Lạc Dư hơi ngơ ra một chút rồi phản ứng lại, mặt cậu lập tức đỏ bừng có chút không biết phải làm sao vứt chiếc kem trong tay vào thùng rác.
Lãnh Kiệt liếm liếm môi dư quang liếc nhìn đôi môi đỏ mọng của Lạc Dư,
" Thật mềm, cũng, thật ngon"
"Nếu có thể cắn một miếng từ từ nhấm nháp thì thật tốt a".
Ý nghĩ trong đầu Lãnh Kiệt càng ngày càng táo bạo, thứ bên dưới cũng bị mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu hắn làm hưng phấn dựng đứng lên, thật muốn.
Phát hiện Lãnh Kiệt cứ nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt tinh xảo trắng bóc, mềm mại của Lạc Dư đỏ lựng.
Mắt Lãnh Kiệt ám trầm,
"ực"
"Thật muốn, muốn ăn cậu ấy quá"
Lạc Dư nắm chặt tay,
- Tôi ăn xong rồi, đi trước đây.
Lạc Dư chạy trối chết, cậu không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, lần sau đi ăn nhất định phải tránh cái nơi này ra.
Lãnh Kiệt thấy Lạc Dư chạy mất thì đặt một tờ tiền lên bàn rồi đuổi theo.
- Oaaaa...
- Đẹp thiệt đó...
- Ừm, ừm, rất xúng đôi...
- Chụp được chưa..
- Rồi, rồi,
- Lát nữa đăng lên đi...a, cơm chó này ngon quá đi...