Lạc Dư ngồi giữa rừng hoa đỏ rực,
- Mặc, ngươi đâu rồi,
"Tách tách"
Hai hàng chất lỏng trong suốt từ hốc mắt chảy xuống, 1000 năm, cậu không muốn đi đầu thai nên phải chịu những hình phạt ghê rợn của âm giới, linh hồn bị tổn thương trở nên vô cùng mỏng manh chỉ cần một làn gió cũng có thể thổi bay cậu đi mất.
Mặc,
Mặc
Ngươi không phải không cần ta nữa chứ.
Ta nhớ ngươi, ngươi đi đâu rồi.
Thiên giới,
- Thái tử, người muốn đến âm giới làm gì a, nơi đó toàn một đám cô hồn dã quỷ, không sạch sẽ một chút nào.
Mặc Diễm mặc một bộ hắc y, hắn nhìn tên thị vệ đứng bên cạnh,
- Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy ở đó, dường như có người đang đợi ta.
Tên thị vệ đứng bên cạnh khóe miệng khẽ co giật, kí ức của thái tử không phải đã bị xóa hết rồi sao, sao ngài ấy lại có thể biết ở đó có người a.
Mặc Diễm là thái tử Thiên giới, hơn1000 năm trước hắn xuống phàm gian lịch lãm vài chục năm sau liền trở về. Phụ hoàng, mẫu hậu của hắn sợ con trai mình bị người tên Lạc Dư đó ảnh hưởng nên đã xóa đi tất cả những thứ liên quan đến cậu.
- Chúng ta xuống đó một chuyến.
- Khoan đã, thái tử, thái tử.
Thiên giới cùng âm giới như hai thái cực vậy, một nơi vô cùng thánh khiết, một nơi lại vô cùng âm u, tử khí rày đặc.
Lạc Dư lau nước mắt, cậu có chút tức giận, hét lên:
- MẶC DIỄM, NẾU NGƯƠI THỰC SỰ KHÔNG XUẤT HIỆN THÌ TA SẼ QUÊN NGƯƠIiii.
"Oa"
"Huhu"
Từ khi đến nơi này Lạc Dư đã bắt đầu tu luyện công pháp đế cấp - Thủy vực lúc trước hệ thống ban tặng, thời gian ngàn năm Lạc Dư đã luyện nó đến đỉnh phong, nhưng Thủy vực lại không chủ tu linh hồn, cậu cũng đã đi tìm người đứng đầu âm giới, nhưng dù có làm cách nào đi chăng nữa lão ta vẫn không chịu tiết lộ một chút gì.
"Hức"
Mặc Diễm vừa đến âm giới trái tim liền không khống chế đập mạnh,
- Ngươi rốt cuộc là ai.
Mặc Diễm đặt tay lên trái tim mình, sao lại trống rỗng như vậy chứ, hắn dường như đã quên đi một người rất quan trọng, nhưng hắn không tài nào nhớ ra được khuôn mặt người đó.
- Phụ hoàng, mẫu hậu đã xóa kí ức của ta đúng không.
Kí ức của hắn chỉ dừng lại lúc hắn dằng co với hai người cha mẹ ở phàm giới, hắn nên sớm nhận ra mới phải,
- Làm, làm gì có, thái tử, ngài nghĩ nhiều rồi.
Mặc Diễm lạnh lùng nhìn tên thị vệ, không nói cũng chẳng sao, hắn có cách để giải nó.
Mặc Diễm bất ngờ đến đây nên chẳng có ai biết mà tiếp đón, hắn phất tay,
- Ngươi ở đây đợi ta,ta đi một lúc rồi quay lại.
- Nhưng...
Tên thị vệ muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt lạnh đến thấu xương của Mặc Diễm dọa sợ,
- Vâng, thái tử, người đi thong thả.
...
Lạc Dư ngơ ngác nhìn về phía trước, Mặc, Mặc. Mái tóc Lạc Dư rất lâu không cắt nên nó đã dài đến ngang lưng, những sợi tóc mượt mà xõa xuống che khuất khuôn mặt trắng bệch mờ nhạt của Lạc Dư.
Cậu đứng dậy,
- Mặc, nếu ngươi đã không nguyện ý đến tìm ta, thì, để ta đến tìm ngươi đi, ta chỉ cần nhìn thấy ngươi, dù chỉ một lần cũng được.
Bước chân của Lạc Dư loạng choạng giống như sắp ngã, nhưng dù vậy cậu vẫn kiên trì nhích từng bước một, linh hồn cậu vô cùng mờ nhạt, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ hồn siêu phách tán mất.
Mặc Diễm ngơ ngác nhìn thân ảnh gầy guộc, đáng thương giữa một rừng hoa đỏ rực chói mắt,
- Ngươi, là ngươi..
Hắn chạy lên bắt lấy cánh tay Lạc Dư, giọng nói hắn có chút nghẹn, chính hắn cũng không biết làm sao,
- Chúng ta, chúng ta, từng gặp nhau, đúng không.
Ánh mắt hắn có chút mơ hồ,
- A....Dư...ngươi tên Lạc Dư sao.
Cái tên Lạc Dư đột nhiên hiện lên trong đầu, Mặc Diễm vô thức nói.
Lạc Dư lạnh nhạt ngẩng đầu lên, nhưng sắc mặt cậu nhanh chóng biến đổi, cậu bật khóc,
- Mặc Diễm,..
Lạc Dư nhào tới, Mặc Diễm hơi ngẩn ra một chút rồi lập tức ôm chặt lấy cậu, cảm giác quen thuộc này, không sai, đây chính là người hắn muốn tìm.
"Ưm"
Mặc Diễm theo bản năng tìm kiếm hôn lên môi Lạc Dư,
- Ta không biết ngươi là ai nhưng cảm giác ngươi mang lại cho ta rất quen thuộc.
Lạc Dư bật cười,
- Đây là lí do ngươi không đến tìm ta sao.
Trái tim Mặc Diễm thắt lại, hắn luống cuống,
- A..Dư, ta xin lỗi, ta...
Lạc Dư ngắt lời,
- Không cần nói nữa.
Hai tay Lạc Dư ôm lấy cổ Mặc Diễm hôn lên,
- Lần này ta tha thứ cho ngươi, kiếp sau ngươi phải đến tìm ta, biết chưa.
Mặc Diễm bất chi bất giác gật đầu,
"Ưm"
"Ta muốn"
Mặc Diễm điên cuồng hôn xuống, cảm giác lạnh giá khiến hắn hung hăng siết chặt người vào trong lòng,
"Nha"
"Ách"
"Đừng chạm chỗ đó..A~"
Quần áo trên người bị Mặc Diễm dùng sức xé rách, hắn vội vàng đi xuống bên dưới gặm cắn,
- Ách...
Mặc Diễm đè Lạc Dư xuống đất không đợi nổi muốn tiến vào,
- A Dư, ta, ta muốn tiến vào.
Mặc Diễm quen thuộc cơ thể Lạc Dư đến nỗi chính hắn cũng không thể tưởng tượng được,
"Ọt"
"A"
Mặc Diễm đưa đẩy,
- A Dư, A Dư, ngươi là A Dư của ta..
( A, hôm nay tui không có lười biếng đâu, tui đăng 2 chương từ 10 rưỡi đó nhưng không biết tại sao lại không qua kiểm duyệt, đợi đến 2h vẫn không qua nên phải xóa đi viết lại, ôi, hơn 2000 chữ đó,huhu)