• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biệt thự Rose...

"Chào thiếu phu nhân!"

"Lấy cho tôi ly nước cam."

Tống Tuyết Nghi lạnh giọng ra lệnh cho người làm vừa cúi đầu chào, sau đó sải bước đi thẳng tới chỗ Cung Mẫn Giai đang ngồi xem tivi trong phòng khách.

"Mẹ..."

Vừa đi đến nơi, Tống Tuyết Nghi đã lao tới ôm lấy cánh tay Cung Mẫn Giai, tựa đầu vào vai bà, giọng nói nũng nịu, kéo dài như kẹo mạch nha, nghe thôi đã sởn cả gai ốc, tuy vậy nhưng lại dễ dàng lấy được sự cưng chiều của Cung Mẫn Giai, bà khẽ cười sau đó tắt tivi rồi mới quay qua tiếp chuyện với cô con dâu của mình.

"Sao nào, có chuyện gì? Tiểu Ngôn lại bắt nạt con à?"

"Tiểu Nghi nhớ mẹ nên sang thăm thôi ạ! Ở nhà một mình cũng buồn nữa, con qua trò chuyện với mẹ cho đỡ chán! Tiểu Nghi không làm phiền mẹ chứ?"

"Nha đầu này, phiền cái gì chứ! Có con trò chuyện mẹ càng vui chứ sao. Nhưng mà nhìn cái nét mặt của con là mẹ biết đang có tâm sự gì nè đúng không?"

Bấy giờ Tống Tuyết Nghi mới chịu ngồi thẳng dậy ngay ngắn, giương ánh mắt ấm ức nhìn Cung Mẫn Giai, trầm lặng một hồi sau thì mới nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Tiểu Nghi chỉ buồn thôi ạ!"

"Có chuyện gì mau nói mẹ nghe xem nào?"

"Dạ... Đêm qua anh Ngôn đi cả đêm không có về, điện thoại thì anh ấy tắt máy. Sáng nay con đến công ty tìm, vốn chỉ muốn biết anh ấy đã đi thôi nhưng lại bị anh ấy mắng, còn nói con không có quyền tra hỏi, quản thúc anh ấy nữa."

Tống Tuyết Nghi trưng ra bộ mặt chịu nhiều ủy khuất cùng giọng nói ngậm ngùi, chỉ có vậy đã thành công lấy được sự thương cảm của Cung Mẫn Giai.

"Cái thằng ranh con này, đúng là ngày càng quá quắc mà. Được rồi, để nay mai mẹ sang tìm nó nói chuyện cho rõ. Con đừng buồn ha!"

"Dạ thôi mẹ ạ! Con chỉ muốn chia sẻ với mẹ cho đỡ tủi thôi, chứ nếu anh ấy biết con đến tìm mẹ nói này nói kia thì anh ấy lại mắng con mất!"

"Không sao, có mẹ bênh vực con, nó không dám làm càn nữa đâu."

"Dạ, tiểu Nghi cảm ơn mẹ ạ!"

Cung Mẫn Giai nắm tay Tống Tuyết Nghi, giọng điệu ôn nhu dỗ dành cô con dâu duy nhất của mình, khiến trong lòng ai đó âm thầm đắc ý.

"Dạ, mời Thiếu phu nhân dùng nước!"

Cả hai người đều đợi người làm lui xuống thì mới tiếp tục trò chuyện, lần này Cung Mẫn Giai là người lên tiếng trước:

"Mà mẹ nghĩ có khi nào là do con mãi vẫn không sinh được em bé nên tiểu Ngôn mới đâm ra bất mãn không? Dù sao hai đứa kết hôn cũng hai năm rồi mà vẫn chưa thấy có tin vui. Kéo dài thêm mẹ chỉ sợ Diệp Nguyên sinh được cháu đích tôn trước thì Tập đoàn Diệp thị sẽ rơi cả vào tay nó mất."

Nhắc đến chuyện con cái, sắc mặt Tống Tuyết Nghi liền sa sút. Cô cầm ly nước cam lên uống trước trong khi tìm ra lí do thích hợp để trả lời.

Đâu phải cô không muốn mang thai, nhưng khổ nỗi từ ngày cưới đến nay đã hơn hai năm mà vẫn chưa có đêm tân hôn thì cô mang thai kiểu gì. Diệp Ngôn căn bản chưa một lần chạm vào cơ thể của cô, mỗi khi Cung Mẫn Giai sang chơi thì bất đắc dĩ lắm anh mới chịu ngủ chung phòng, nhưng đêm đó anh thà ngủ sofa chứ không chịu lên giường.

Nhiều ngày trôi qua như thế nhưng cô lại không dám nói ra vì sợ Cung Mẫn Giai không tin, nhưng đến nước này rồi có lẽ cô nên nói ra sự thật để bảo vệ danh phận hiện tại của mình.

"Tiểu Nghi..."

"Dạ mẹ..."

Nghe thấy Cung Mẫn Giai gọi thì Tống Tuyết Nghi mới giật mình, vội đặt ly nước cam lên bàn, sau đó nhìn người phụ nữ đối diện với ánh mắt dịu dàng.

"Con đang nghĩ gì vậy? Mẹ vừa nói gì con nghe không?"

"Dạ có ạ! Thật ra con đang suy nghĩ xem không biết có nên nói ra sự thật này cho mẹ biết hay không..."

Thà là không nói, chứ cứ lấp lửng không rõ ràng thì càng khơi dậy lòng tò mò của người nghe, và Cung Mẫn Giai cũng không phải ngoại lệ.

"Có chuyện gì thì con cứ nói cho mẹ nghe! Nếu là lỗi của tiểu Ngôn thì để mẹ xử nó luôn một thể."

"Dạ...Con chỉ sợ nói ra mẹ sẽ không tin, và cho là con đang biện lí do...:

Tống Tuyết Nghi cúi mặt, giọng điệu vang lên lộ rõ sự bâng khuâng, lo lắng.

"Mẹ sẽ tin con mà! Chuyện gì, mau nói mẹ nghe."

Người phụ nữ lại im lặng thêm một chút thì sau đó mới nhỏ giọng cất lời:

"Thật ra... Giữa con và anh Ngôn từ khi cưới đến giờ vẫn chưa có đêm tân hôn, tụi con căn bản chưa từng ngủ chung mẹ ạ!"

Cung Mẫn Giai nghe xong mà sốc toàn tập. Bà ngây người ra vì không thể tin nỗi một đôi vợ chồng lấy nhau đã hơn hai năm mà vẫn chưa từng ngủ chung, đúng là chuyện quái gở khó lòng tin được.

"Con nói thật sao?"

:Dạ... Những lần mẹ tới, đúng là tụi con vào chung một phòng nhưng anh ấy chỉ toàn ngủ bên sofa. Vậy nên, đó là lí do mà mãi đến nay con vẫn chưa mang thai..."

Tống Tuyết Nghi vẫn cúi gầm mặt không dám ngẩng lên. Không gian thoáng chốc rơi vào yên tĩnh, sắc mặt Cung Mẫn Giai đã lộ rõ biểu cảm không hài lòng, mãi đến một lúc sau bà mới nói:

"Được rồi, để ngày mai mẹ tới gặp nó làm rõ chuyện này. Con yên tâm đi, làm con dâu của mẹ sẽ không phải thiệt thòi đâu.

"Dạ, tiểu Nghi cảm ơn mẹ!"

Bấy giờ Tống Tuyết Nghi mới vui mừng ngẩng mặt nhìn lên Cung Mẫn Giai, miệng cười tươi rối, sau đó lại ôm lấy cánh tay của bà.

Nhưng chỉ được vài giây sau cô ta lại ngồi thẳng dậy, giương ánh mắt như thể có điều gì đó muốn được đáp ứng nhìn Cung Mẫn Giai, hiểu được điều đó nên bà liền lên tiếng:

"Sao nào, vẫn còn điều gì muốn nói đúng không?"

Tống Tuyết Nghi cười ái ngại, rồi mới dè dặt đáp lời:

"Dạ... Tiểu Nghi muốn xin mẹ cho con vào công ty làm việc ạ! Con muốn gần gũi với anh Ngôn nhiều hơn, chứ thời gian anh ấy ở nhà rất ít, con muốn ở gần anh ấy để có thể nới gần khoảng cách thêm một chút. Nhưng mà con không dám xin anh ấy, nên định nhờ mẹ nói hộ con một tiếng ạ!"

Cung Mẫn Giai liền bật cười, đưa tay xoa đầu Tống Tuyết Nghi một cái.

"Tưởng chuyện gì, cứ để đó cho mẹ sắp xếp!"

"Dạ, tiểu Nghi cảm ơn mẹ nhiều ạ!"

Hí hửng nói xong, Tống Tuyết Nghi lại ôm lấy Cung Mẫn Giai, rối rít lấy lòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK