-âm phủ có giống như dương gian không?
Lại lấn tới phía Dương Vũ tỏ vẻ thân mật
-ngươi có thể dẫn ta xuống đó chơi được không?
Ai biết được rằng trong lòng hắn đang thở dài ngao ngán, xuống âm phủ sao, trên cõi đời này chắc chỉ còn tồn tại cô ta nữa thôi, thật khó có thể không nghĩ cô ta có bị gì về thần kinh không nữa, tính gõ cho cô ta một cái vào đầu thì ở ngoài có tiếng bước chân đi vào, là Lệ nhi, nhìn sắc mặt của nàng có chút nhợt nhạt, thấy vậy tiểu Nguyệt vội hỏi
-tỷ tỷ, tỷ sao vậy?
-tôi…tôi không sao
Lệ nhi thều thào đáp, thở dốc mấy hơi rồi lại nói
-Dương Vũ ca, có…có rất nhiều cương thi…có rất nhiều quỷ….tôi…
Dương Vũ thấy nàng có vẻ như không ổn vội ngăn nàng nói, tiến tới cái túi vải lấy ra một nén hương đen châm lên rồi hua hua trước mặt nàng, Lệ nhi vừa ngửi thấy làn khói này thì khuôn mặt trở nên đờ đẫn, tiểu Nguyệt trông thấy nàng ta bị như vậy thì càng sốt sắng
-ngươi làm gì tỷ ấy vậy?
Thấy Dương Vũ không trả lời thì cố hỏi thêm vài câu nữa, thế nhưng xem ra hắn không để ý tới lời nói của nàng, vẫn chú tâm tới Lệ nhi, một lúc sau thì xem chừng Lệ nhi có vẻ như đã tỉnh lại thì hắn mới giải thích
-đây là hương được làm từ cổ trầm, có tác dụng định hồn, xem ra Lệ nhi đã gặp phải điều gì đó quá sức chịu đựng khiến hồn phách bấn loạn, về được tới đây quả thực đã là rất may mắn
Nói song liền ngồi xuống trước mặt Lệ nhi từ từ nói
-bây giờ cô có thể nói được rồi
Lệ nhi nhìn hắn một cái, giọng nói bây giờ đã bình tĩnh hơn đôi chút, sắp sếp lại câu từ rồi kể
-theo lời huynh tôi đã bám theo hắn, thấy hắn đi vào một cái hang rất lớn ở phía bắc cách đây một dặm, bên trong đó có một cái giếng, tôi theo hắn leo xuống, đi được một đoạn thì trước mắt hiện ra một nơi toàn quỷ quái, thực sự tôi rất sợ
Nói song giường như không làm chủ được cảm xúc liền bật khóc, tiểu Nguyệt nhớ đến việc mình vừa mới trải qua cũng thấy đồng cảm phần nào với nàng, lại thêm việc để Lệ nhi phải một mình chứng kiến những cảnh tượng đó thì xem chừng nàng đang rất bấn loạn, Dương Vũ nhìn nàng một hồi, có vẻ như cảm thấy có lỗi với nàng, tiến sát lại nắm lấy bàn tay nàng mà an ủi, khuyên nàng nghỉ ngơi xớm còn mình thì bước ra ngoài để cho tiểu Nguyệt ở lại chăm sóc Lệ nhi, một lúc lâu sau cũng thấy nàng đi ra ngoài, thấy Dương Vũ đang đứng ngoài đường ngửa mặt lên trời ngắm nghía cái gì đó thì mới tiến đến nhẹ nhàng thủ thỉ
-tỷ ấy ngủ rồi
Thấy Dương Vũ cũng chỉ gật gật đầu chứ không hề đếm sỉa tới mình, vẫn cứ chăm chăm nhìn lên bầu trời thì tiểu Nguyệt có chút khó hiểu hỏi
-này, ngươi đang ngắm sao băng sao?
Lúc này Dương Vũ có vẻ như đã ngăm nghía song, quay mặt về phía nàng để lộ ra chút ưu tư, gãi gãi chán thở dài, lại chỉ tay lên trời nói
-cô có thấy ba ngôi sao kia không
Theo hướng Dương Vũ chỉ thì tiểu Nguyệt nhìn lên, nheo mắt một hồi mới thấy, lại quay qua hắn thắc mắc
-thấy, nhưng hình như một ngôi sao rất mờ nhạt
-phải, chứng tỏ tôi sắp phải trải qua kiếp nạn
Dương Vũ thở dài, nghe vậy thì tiểu Nguyệt mới vỡ lẽ, có vẻ như hắn đang xem sao trời để chiếu mệnh, thực sự là khi ở Bình vương phủ thấy tên Lý Uông kia xem sao đoán mệnh cho cha nàng rất nhiều, toàn là những ngôn ngữ khó hiểu nhưng xem ra lại khá chính sác, nghĩ đến vậy thì trong lòng lại có chút lo lắng cho tên Dương Vũ nhưng không muốn hắn biết nên vẫn phải giả bộ
-ba ngôi sao đó là sao gì vậy?
Câu hỏi khá bâng quơ thế nhưng tiểu Nguyệt không thể ngờ được câu trả lời của hắn
-ta không biết
-cái gì, ngươi là pháp sư, lại còn cái gì mà thiên..thiên
-là thiên sư
Dương Vũ đáp, nghe vậy thì tiểu Nguyệt lại vỗ đầu một cái
-đúng, là thiên sư mà lại không biết ba ngôi sao đó là gì sao?
Dương Vũ nghe nàng nói vậy thì khẽ cười, nhìn lại ba ngôi sao kia một cái rồi nói
-trước đây sư phụ ta có nói mệnh tướng của ta đến ngay cả người cũng không thể xem, ta cũng không hiểu vì sao, thế nhưng sau này ta mới phát hiện ra khi có chuyện gì đó nguy hiểm thì một trong ba ngôi sao kia lại mờ đi, trong điển tịch đạo gia cũng không có ghi chép gì về ba ngôi sao này
Về vấn đề này đến chính hắn còn mập mờ, thấy tiểu Nguyệt đã im lặng không nói gì thì khuyên nàng đi nghỉ xớm rồi đi vào trong, tiểu Nguyệt như muốn nói điều gì nhưng lại thôi, đi vào phòng thấy Lệ nhi đã ngủ, Dương Vũ tiến lại xoa chán nàng một cái rồi lấy từ trong túi áo ra một cái dây chuyền bằng chỉ đỏ, trên đó có xâu một hạt đá màu đen sáng lấp lánh rồi nhẹ nhàng đeo vào cổ nàng, có vẻ như đã an tâm thì mới đứng dậy, quay qua thì thấy tiểu Nguyệt đang nhìn mình với một ánh mắt sắc lạnh, lập tức hiểu ý nói
-cũng chỉ là một cái vòng tôi đã khai quang, có tác dụng tránh tà, nếu cô thích tôi cũng có thể cho cô một cái
Tiểu Nguyệt nghe vậy thì có chút vùng vằng
-ai thèm vòng của ngươi, cút đi, để ta nghỉ ngơi
-cái gì, đây là phòng của tôi đó
Dương Vũ quắc mắt, vậy mà chỉ nhận được một ánh mắt thách thức của tiểu Nguyệt, lúc này mới ngộ ra bây giờ trong phòng đang có hai nữ nhân, nếu mình còn ở đây thực chẳng ra thể thống gì, đành phải ngậm ngùi đi ra ngoài, lại thấy đã quá nửa đêm không thể đánh thức tên chủ quán dậy để sắp xếp cho mình một chỗ ngủ khác thì đành ngồi trước cửa phòng. nghĩ thực là khôi hài, một thiên sư nhân gian như ta mà phải ngủ ở ngoài cửa như thế này sao, vừa nghĩ tới đó thì có chút cay đắng mà cười cười. đột nhiên cửa phòng lại mở ra, thấy đó là tiểu Nguyệt, trong tay đang cầm một cái chăn rồi ném qua cho hắn, hai người nhìn nhau một cái Dương Vũ đang tính nói lời cảm ơn thì tiểu Nguyệt đã đóng xầm cửa, thực là mấy người nữ nhân này đều là những người khó hiểu, nhưng đã trải qua một ngày quá nhiều truyện, không muốn nghĩ nhiều thêm, ngó lên thì đã thấy trong phòng tắt đèn thì cũng an tâm mà đi ngủ.
Vừa tới canh hai, Dương Vũ vẫn đang thiu thiu ngủ thì một luồng âm phong ập tới làm hắn lạnh cả sống lưng, chợt mở mắt thì thấy hai nhân ảnh mặc áo choàng dài đến kín chân, từ từ tiến đến mà như lơ lửng trên không trung, trong tay còn càm xích dài, đến trước mặt hắn thì cất tiếng nói như thể từ xa xăm vọng lại
-Lục thiên sư, mau quy hồi thiên tử điện chịu án