Hôm đó Tư Duệ về nhà thì cứ như người mất hồn. Cô đang mải suy nghĩ về đề nghị của mẹ chồng. Cô biết là bây giờ nếu cô không đồng ý thì mẹ sẽ không để cho cô được yên nhưng cô cũng không muốn phải sống chung với Nhã Hân. Không phải là cô có tật giật mình, cô và Tuấn Kiệt có mối quan hệ trong sáng và cô đã vạch rõ ranh giới giữa hai người rồi, đó là quan hệ đồng nghiệp, bạn bè. Thế nhưng ai mà biết được qua câu chuyện của mẹ và Nhã Hân thì mối quan hệ này sẽ trở thành cái gì. Lúc đó mọi chuyện sẽ rối tung lên. Vậy thì tốt nhất là cô nên nhượng bộ, để cô ta chuyển tới đây sống. Tuy rằng sẽ không thoải mái gì nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại thì đứa bé dù sao cũng là cốt nhục của anh, quãng thời gian đầu mới mang thai, cô cũng không có anh bên cạnh, cô hiểu cảm giác của Nhã Hân lúc này tủi thân biết chừng nào.
– “Tư Duệ! Tư Duệ! ”
Anh vừa về tới nhà, nhìn cô như người mất hồn, anh gọi liên tục nhưng không thấy cô có phản ứng nào cả.
– “………….”
– “Tư Duệ à! Em đang suy nghĩ cái gì mà tập trung thế?”_______Anh khua khua tay trước mặt cô, nói.
Lúc này Tư Duệ mới “thức tỉnh” cô giật mình khi nhìn thấy anh đang nhìn mình chằm chằm.
*choang
Đĩa salad cô cầm trên tay từ đó mà rơi xuống đất vỡ tan. Tư Duệ nhanh ngồi xuống nhặt mảnh vỡ rơi trên sàn bếp. Anh thấy vậy cũng ngồi xuống, anh nói:
– “Em cẩn thận đó. Để anh làm cho.”
– “Em không sao. Em làm được mà.”
– “Em ngồi lên ghế đi. Anh nói là anh làm cho mà.”
– “A….”_________Mặc anh có nói thế nào đi chăng nữa, cô vẫn nhất quyết thu dọn mảnh vỡ, vì luống cuống nên không may va phải mảnh vỡ sắc nhọn.
– “Vợ à! Tay em chảy máu rồi kìa. Em mau ngồi lên đây anh xem nào.”
Anh hốt hoảng đỡ cô ngồi lên ghế rồi sau đó ngậm ngón tay bị đứt của cô vào trong miệng.
– “Thiệu Huy, em không sao mà. Anh bỏ ra đi, như vậy bẩn lắm.”
– “Ngoan nào. Mọi thứ thuộc về em, anh đều thích.”__________Anh bá đạo đáp.
Lúc này anh mới để ý một bên má cô hơi sưng, anh vội nâng mặt cô lên, hỏi:
– “Tư Duệ! Mặt em sao thế này? Ai đánh em hả?”
– “Không phải. Là do em không cẩn thận nên va vào mép bàn…”
Cô vội đưa tay sờ lên mặt mình, mục đích là muốn che đi. Anh nghe cô nói vậy thì không hỏi thêm nữa.
Nhân lúc cô không để ý, anh lén ra ngoài gọi điện cho ai đó, chỉ nghe thấy anh nói:
– “Điều tra giúp tôi xem hôm nay phu nhân gặp những ai, có chuyện gì xảy ra với cô ấy.”
Sau đó anh liền tắt điện thoại rồi làm như không có chuyện gì, đi vào trong ăn tối cùng cô.
Sau bữa tối là khoảng thời gian, không gian riêng tư của anh và cô. Họ ngồi trên giường, cô ngồi tựa người vào thành giường, còn anh nằm gối đầu trên đùi cô, cả hai cùng nhau trò chuyện với bảo bối nhỏ trong bụng cô.
– “Thiệu Huy! Hình như con đang đạp em…”_______Tư Duệ cảm nhận được điều kì diệu trong bụng mình, vui mừng nói với anh. Anh nghe cô nói vậy thì cũng hào hứng, áp sát tai vào bụng cô, ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc.
– “Anh cảm nhận được rồi này. Con chúng ta có vẻ là một đứa trẻ nghịch ngợm đó. Vợ à, vất vả cho em rồi.”
Anh đặt cả tay lên bụng cô mà vuốt ve.
– “Em nghĩ là bảo bảo của chúng ta chắc hẳn rất hạnh phúc khi có cả ba và mẹ đều yêu thương nó. Anh không biết đâu, người phụ nữ ở giai đoạn mang thai rất nhạy cảm, vì vậy họ cần có ba của đứa trẻ ở bên cạnh động viên và quan tâm. Em cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có anh luôn quan tâm, yêu thương và chăm sóc chu đáo cho con và em.”
– “Chỉ cần em và bảo bảo hạnh phúc là anh cũng thấy vui rồi. Vợ à, sau này chúng ta sẽ sinh hẳn một đội bóng rổ nhé. Nhưng mà anh không thích sinh con gái đâu.”
– “Tại sao?”________Cô tò mò hỏi.
– “Bởi vì anh sợ nếu anh có con gái thì anh sẽ chiều hư con bé mất. Anh chỉ muốn chiều hư em thôi.”
– “Vậy thì em sẽ sinh con gái. Để xem tới lúc đó giữa em và con, anh chiều ai hơn.”
Cô lại cố tình đi ngược lại với ý kiến của anh rồi cả hai cùng cười rộn vang cả căn phòng. Thấy anh đang vui, cô đột nhiên lại nói:
– “Thiệu Huy, vì anh là một người ba tốt nên em cũng muốn những đứa trẻ khác nhận được tình yêu thương từ anh…”
Anh nghe cô nói vậy thì sững người lại một chút, rồi hỏi:
– “Ý em là sao?”
– “Thiệu Huy, em muốn anh đón Nhã Hân về đây.”
Nghe cô nhắc tới Nhã Hân, anh lập tức ngồi bật dậy, anh lại hỏi tiếp:
– “Tại sao em lại muốn thế? Không phải chúng ta đã thoả thuận xong chuyện này rồi hay sao? Cô ta muốn sinh con thì cô ta cứ việc sinh. Nếu là con của anh thì anh sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé, nhưng cô ta thì đừng bao giờ mong chờ trách nhiệm từ anh cả.”
– “Em biết, em hiểu. Nhưng mà đứa bé là con của anh, em nghĩ là anh nên làm tròn bổn phận của một người ba. Em chỉ muốn anh đón cô ấy về đây, mục đích là muốn tiện cho việc chăm sóc đứa nhỏ trong bụng cô ấy thôi.”
– “Anh không đồng ý. Chẳng lẽ em định chia sẻ anh với người phụ nữ khác à?”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi.
– “Đương nhiên là em không muốn thế rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ sống ích kỷ, chỉ biết giữ anh cho riêng mình. Thời gian này, cô ấy cũng rất cần anh chăm sóc, cô ấy sẽ rất tủi thân nếu mà mang thai nhưng ba đứa bé lại không có ở bên cạnh. Mà người đó không ai khác chính là anh.”
– “Vậy tùy em đi. Em muốn làm sao thì làm.”
Cô một mực muốn giải thích cho anh hiểu. Nhưng cuối cùng lại khiến cho anh tức giận. Anh trừng mắt nhìn cô nói rồi bỏ đi ra ngoài.