• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ ngày Nhã Kỳ chuyển về sống chung, Mạc Ninh thường xuyên về nhà hơn, anh cũng hầu như không còn tới Black Swan nữa. Còn cô thì đặc biệt biết cách lấy lòng, chiều chuộng anh nên Mạc Ninh ngày càng yêu thương cô nhiều hơn.

– “Mạc Phi, nhớ giữ bí mật về lô vũ khí chúng ta sẽ nhập sắp tới, đừng để ai, nhất là bên Hoắc Nguyên biết được. Nếu lần này thuận lợi thì lợi dụng không nhỏ đâu.”

Ban đêm đang ngủ thì Nhã Kỳ thấy Mạc Ninh lén lút ra ngoài ban công nghe điện thoại. Cô lập tức tỉnh giấc và nghe lén được cuộc nói chuyện giữa anh và Mạc Phi.

Mấy hôm sau, Mạc Ninh trở về trong tình trạng say xỉn. Nhã Kỳ đang ngủ thì thấy tiếng ồn ào ngoài hành lang. Cô vội chạy ra thì thấy Mạc Ninh đang loạng choạng tiến về phía phòng ngủ.

– “Mạc Ninh, anh làm sao vậy? Tại sao anh lại say như thế?”

– “Hừ, bảo bối à, mất hết rồi, mất cả rồi.”

– “Anh nói gì vậy? Em…em không hiểu.”

Nhã Kỳ nói là vậy nhưng cô biết rõ nguyên nhân tại sao anh lại say như vậy. Hoắc Nguyên đã nhận được tin tình báo từ cô nên chắc hẳn phi vụ mua bán lần này của anh bị hỏng rồi. Mà lần này bị hỏng là do cảnh sát nhúng tay vào, vũ khí bị thu hồi hết nên thiệt hại cũng lên tới vài chục tỷ. Tiếc là chỉ thu được tang vật chứ kẻ đầu xỏ thì vẫn thoát.

– “Anh lại bị tên Hoắc Nguyên chơi khăm rồi. Mà tại sao hắn lại biết được nhỉ?”

Mạc Ninh trong men rượu cứ thắc mắc. Nhã Kỳ nghe anh nói vậy thì hơi chột dạ.

– “Anh say lắm rồi. Để em dìu anh về phòng nghỉ ngơi.”

– “Đúng là chỉ có em mới tốt với anh thôi.”

Nhã Kỳ dìu anh về phòng, anh vừa loạng choạng bước đi vừa lẩm bẩm.

Mạc Ninh, anh rất tốt với tôi nhưng xin lỗi anh, tôi cũng nợ chủ nhân rất nhiều nên tôi cần phải trả ơn cho chủ nhân. Mong anh đừng trách tôi. Nhã Kỳ sau khi lau người, thay đồ cho anh xong, cô nhìn anh ngủ mà thầm nghĩ. Cô cho anh dục vọng và thân xác của mình, còn anh cho cô những thứ mà chủ nhân của cô muốn.

Mạc Ninh bên ngoài là lão đại của băng đảng khét tiếng, là một Tổng tài ngạo mạn, máu lạnh nhưng khi về nhà, anh đối với cô vô cùng ôn nhu. Mỗi khi bà dì của cô tới, cô đau bụng dữ dội, anh đều ở bên cạnh chăm sóc chu đáo cho cô. Cô cắt móng tay cho anh, anh nói phải để ngón cái để bóc vỏ tôm, bóc cam cho cô. Cô tắm xong, anh giúp cô sấy khô tóc. Mỗi lần anh đi công tác về đều mua quà cho cô. Anh không thích ăn đồ ngọt và cũng chưa bao giờ vào bếp nhưng cô lại thích đồ ngọt, anh liền học cách làm bánh ngọt và kem tươi cho cô ăn. Nhiều lúc cô cảm thấy tim mình đập loạn nhịp khi ở bên cạnh anh, chẳng lẽ cô lại rung động vì anh sao? Nhưng không thể, nhiệm vụ hàng đầu của cô bây giờ là giúp chủ nhân hạ gục Mạc Ninh và Mạc gia. Cô nợ chủ nhân một ân tình, cô phải trả.

*Hai tuần sau*

Mạc Ninh đi công tác 5 ngày liền. Nhã Kỳ vui mừng trong lòng vì có lẽ đây sẽ là cơ hội để cô đột nhập thư phòng – nơi anh luôn giữ bí mật và không cho phép ai bước tới gần, kể cả cô.

Cô lật tìm từng cuốn sách, từng ngăn tủ nhưng vẫn không thấy có thứ gì khả nghi cả.

– “Quái lạ, anh ta để đống sổ sách làm ăn ở đâu được nhỉ? Mình theo dõi anh ta mấy tháng nay thấy anh ta nếu không đi làm thì đa số đều ở trong thư phòng. Chắc chắn ở đây có giữ bí mật chí mạng của anh ta nhưng sao mình không tìm thấy thứ gì nhỉ?”

Cứ như vậy, ngày nào cô cũng tới lục lọi thư phòng của anh cho tới ngày anh trở về.

– “Bảo bối, có nhớ anh không?”

Vừa về tới nhà Mạc Ninh đã tìm cô trước tiên. Xa cô 5 ngày mà anh cảm giác dài như 5 năm vậy.

– “Đương nhiên là nhớ rồi. Em nhớ anh muốn chết luôn.”_____Nhã Kỳ ở trong lòng anh, nhẹ nhàng trả lời.

– “Nhớ thật không?”_____Mạc Ninh lại hỏi.

– “Thật!”________Cô lại nói.

– “Vậy em phải chứng minh đi thì anh mới tin, anh còn có quà cho em này.”

Vừa nói, Mạc Ninh vừa lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh đeo lên tay cho cô. Nhã Kỳ bày tỏ sự thích thú rồi hôn “chụt” vào má anh rất nhanh.

– “Hôn lại được không? Anh còn chưa cảm nhận được mà.”

Mạc Ninh lại dùng giọng nũng nịu nói.

Nhã Kỳ nghĩ cô muốn “moi” thông tin về cuốn sổ “đen” kia nên cô lập tức hôn lên môi anh một nụ hôn nóng bỏng. Xa cô 5 ngày, Mạc Ninh nhớ cô vô cùng, dục vọng trong anh nhanh chóng bị nhen nhóm. Anh liền đè cô ra hôn. Sau đó, quần áo của cả hai lập tức rơi vãi trên sàn. Lần này, Nhã Kỳ vừa cùng anh ân ái vừa hỏi dò tin tức về cuốn sổ kia nhưng Mạc Ninh đều trả lời những thứ chẳng đâu vào đâu.

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua, vào một ngày đẹp trời, Nhã Kỳ có một cuộc hẹn bí mật với chủ nhân tại một quán cà phê. Cô lén lút rời khỏi nhà và tới gặp Hoắc Nguyên (chủ nhân của cô, kẻ thù của anh).

– “Cô có thấy gần đây hiệu quả làm việc của mình suy giảm không? Có mỗi cuốn sổ mà 6-7 tháng trời cô không lấy được là sao?”

– “Chủ nhân, Janni xin lỗi.”

– “Cô phải nhanh chóng lấy được nó cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy hẳn sống yên ổn thêm nữa đâu.”

– “Vâng, tôi hiểu rồi, thưa chủ nhân.”

Trên đường về, Nhã Kỳ thất thần đi bộ trên vỉa hè. Càng ngày cô càng cảm nhận rõ được tình cảm anh dành cho mình, anh đối xử với cô rất tốt và cô dường như cũng dần yêu anh. Nhưng cô không thể phản bội chủ nhân được. Nhã Kỳ đi sang đường nhưng mải suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng thì đột nhiên cô nghe tiếng còi xe kêu inh ỏi. Cô quay đầu sang nhìn thì thấy một chiếc xe ô tô đang lao về phía mình. Thì ra cô vì mải nghĩ nên đã vượt đèn đỏ sang đường. Vì quá bất ngờ, cô không kịp phản ứng gì cả nhưng chiếc xe lại vẫn cứ lao về phía cô.

– “Nhã Kỳ, cẩn thận!”

*kíttttttttttttttttttttt

(Au: Mọi người chú ý đây chỉ là ngoại truyện về nhân vật na8 nên mình viết không chi tiết và chỉ kể ngắn gọn những nội dung chính thôi. Hi vọng mọi người đón nhận.)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK