“Đúng rồi, chị không nói em cũng quên mất, phải chuẩn bị cẩn thận mới được, lô hàng này giá trị khá lớn.” Tường Vy nghe Tâm hỏi đứng lên muốn đi chuẩn bị, tuy nói rất ít người biết nơi họ giao dịch vũ khí nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn.
“Đừng đi vội, lại đây chị bảo.” Tâm cười vẫy tay gọi Tường Vy lại.
“Sao vậy chị?” Tường Vy nhíu mày bước đến trước mặt Tâm, không biết lần này lại là chuyện gì nữa đây?
“Cúi xuống.” Lãnh Băng Tâm bảo Vy cúi xuống rồi thì thầm nói nhỏ vào tai cô ấy điều gì đó, khi nói xong thì chỉ thấy cô ấy tròn mắt nhìn Tâm phun ra một câu: “Chị đúng là hết chỗ để nói rồi, đúng là độc ác mà, sao lại muốn làm em mất mặt như vậy chứ?”
“Đi làm đi, nhớ phải giao hàng cẩn thận đấy.” Băng Tâm cũng mặc kệ Tường Vy đứng lên vỗ vai cô vài cái rồi đi ra ngoài.
………………….
Vài ngày sau đã đến ngày giao dịch hàng, Tường Vy như thường lệ dẫn người theo bảo vệ lô hàng cẩn thận tới nơi giao dịch là một khu đất vắng không có người qua lại.
Bạch Bằng lúc này cũng đã sắp đặt người đợi sẵn để cướp lô hàng vì đã nhận được nguồn tin chính xác, đúng như họ dự đoán, chỉ chờ một chút đã thấy Tường Vy và thuộc hạ bước xuống mang một loạt thùng gỗ để sẵn xuống.
Những người đó vừa đặt hàng xuống đã thấy có những chiếc xe khác chạy tới dừng trước mặt họ, xem ra đây là một băng đảng lớn trong hắc đạo.
“Đã lâu không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp đấy Tường Vy.” Người đàn ông đi đầu bộ dạng bất cần đời lên tiếng cợt nhả phá tan sự yên tĩnh.
“Cảm ơn, đây là toàn bộ số hàng anh xem thử đi.” Tường Vy cũng mặc kệ không nói hai lời trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chỉ thẳng những cái thùng gỗ được đặt trên mặt đất, đối với người đàn ông trước mặt thì không cần để ý nhiều, chỉ cần giao hàng xong là được.
“Không cần, tôi tin tưởng vào uy tín của các người.” Người đàn ông vẫn cợt nhả như cũ lắc đầu nói tồi vẫy tay với người theo sau mình.
Người phía sau anh ta bước đến mở hai cái vali xách trên tay ra, trong đó toàn bộ là tiền đều được xếp gọn gàng đẹp đẽ. Tường Vy cũng không ngại ngần đưa tay nhận lấy hai cái vali đáp cho người bên cạnh mang vào trong xe. Còn bản thân thì đứng nhìn người nhận hàng bê số hàng về xe của họ.
Đột nhiên, một tiếng súng vang lên, người đang bê hàng bị bắn chết tiếp đó là hàng loạt tiếng súng và rất nhiều người áo đen xông ra, dẫn đầu là Bạch Bằng. Tường Vy và nhóm người nhận hàng lập tức lăn người xuống đất tập trung về một phía.
Hai bên đối chọi gay gắt, tiếng súng nổ vang chói ta vang vọng vùng đất trống rất nhiều người bị thương, nhưng điều đáng lo ngại nhất là hơn mười thùng hàng đều bị bắt đầu bị hội người Bạch Bằng di chuyển về phía họ còn hội người Tường Vy đã bị đẩy lui về những chiếc xe gần đó. Hai bên tiếp tục không ngừng nã đạn về phía nhau, số người bị thương của cả hai bên cũng tăng lên.
“A.” Đột nhiên Tường Vy kêu lên một tiếng, tay phải cầm khẩu súng bạc giơ lên đỡ lấy tay trái. Trên cánh tay áo bên trái tuy rằng mặc áo tối màu nhưng vẫn có thể thấy rõ vệt chất lỏng sền sệt.
“Rút.” Người đàn ông tới nhận hàng lập tức lên tiếng, thực ra thì lô hàng này cho dù có giá cao nhưng hiện tại bọn họ đã bị yếu thế, nếu còn tiếp tục rằng co thêm nữa chắc chắn cũng không thể thắng. Thôi thì bỏ đi bảo vệ lực lượng, số hàng đó coi như làm quà gặp mặt cho mấy kẻ ngu xuẩn kia, sau này sẽ đòi lại toàn bộ.
“Nhưng mà lô hàng……” Tường Vy ở bên cạnh lên tiếng ngăn cản nhưng chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.
“Không sao, coi như bị chó cắn đi.” Người đàn ông lên tiếng lôi Vy vào xe rồi ra hiệu cho thuộc hạ lên xe.
Phía bên kia Bạch Bằng và hội người kia cũng đã kéo hết số hàng lên một chiếc xe vừa đến rồi chạy mất, để phòng người đuổi theo gây bất lợi bọn họ còn để thêm một chiếc xe đi ở phía sau. Chiếc xe này đã có sẵn những tay súng bắn tỉa, có cả súng máy, tất cả đều đề phòng tập trung về những chiếc xe đằng sau.
“Tôi thấy mùi máu này có vẻ………..” Người đàn ông ngồi cạnh Tường Vy nhướn mày nhìn cô đầy hứng thú, vừa rồi vì tình huống nguy hiểm nên không để ý, bây giờ mới phát hiện mùi máu trên người cô gái ngồi bên cạnh mình không phải máu người. Rốt cuộc cô ấy muốn bày trò gì đây? Dù sao thì vừa rồi bọn họ cũng để mất lô hàng mấy tỉ đó.
“Về Thiên Đường đi, chị hai tôi đang chờ ở đó.” Tường Vy cũng mặc kệ không trả lời vấn đề của anh ta mà quăng ra một câu.
“Cái gì? Cô ấy mà cũng có ngày chịu ở yên ngồi chờ chúng ta ở Thiên Đường ư???” Người đàn ông vô cùng kinh ngạc trợn mắt nhìn xem có phải Vy đang nói đùa không. Bởi vì theo như hiểu biết của anh ta thì Lãnh Băng Tâm chẳng buồn tới Thiên Đường nhiều, hơn nữa việc cô ấy chờ người khác ở đó thì đúng là chuyện lạ thế giới. Tuy anh ta là một trong những khách hàng lớn của họ hơn nữa lại có thể nhờ họ tạo điều kiện để em gái cũng được đào tạo từ tay Băng Tâm nhưng cũng thuộc diện miễn bước vào Thiên Đường.
“Anh thấy tôi có thời gian rảnh mà đi đùa mấy chuyện này sao?” Tường Vy lạnh nhạt chẳng buồn nhìn anh ta.
Dù gì chuyện cũng đã xảy ra lên tất cả họ cũng nhanh chóng trở về Thiên Đường để xem Băng Tâm muốn làm gì.
Còn hội người Bạch Bằng sau khi rời khỏi đó cũng lập tức xuất hiện tại Long Môn, bọn họ mang theo tất cả số hàng cướp được đặt trước mặt Long Trường.
“Đây là số hàng chúng tôi cướp được từ tay bọn họ.” Bạch Bằng tiến lên trước nói, phải biết rằng điều vui nhất của ông ta không phải vì số hàng này mà là Lãnh Băng Tâm phải chịu tổn thất trong chuyện lần này.
“Làm tốt lắm, mở ra đi.” Long Trường gật đầu, hơi nhếch môi nhìn thành quả họ mang về rồi nói, anh ta tốn nhiều công sức như vậy mà không làm được gì người đàn bà kia thì chắc chắn sẽ bị nội thương mất.
“Vâng.” Bọn người Bạch Bằng lên tiếng rồi bắt đầu tươi cười mở số hàng ra.
Khi thùng hàng đầu tiên được mở ra, nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt bọn họ dần dần tắt mất, thay vào đó là vẻ mặt tức giận vô cùng. Chuyện trước mắt làm họ thực sự muốn đánh người.
“Mở tất cả mấy thùng khác xem đi.” Long Trường nghiến răng nghiến lợi nói, lời nói được nặn ra lạnh đến thấu xương.
“Mẹ nó.” Khi tất cả các thùng được mở ra mặt toàn bộ nhóm người đã đen như đáy nồi, Long Trường cũng không kiềm chế được mà rủa một câu. Thật không ngờ lần này lại bị người đàn bà kia chơi một vố đau như vậy.
“Lãnh Băng Tâm con đàn bà khốn nạn.” Bạch Bằng tức giận đá vào một cái thùng gỗ ngay bên cạnh chân mình.
Tất cả những thùng hàng họ mang về vốn tưởng là lô vũ khí thì lại chứa đầy dưa hấu, trong thùng cuối cùng còn có một tờ giấy ghi ‘ăn dưa cho mát nha, vất vả cho mấy người rồi’. Không ngờ bọn họ cuối cùng lại chỉ vì mấy thùng dưa mà tốn bao nhiêu công sức lại khiến rất nhiều người bị thương.
Lúc này ở bên kia hội người Tường Vy cũng đã về tới Thiên Đường, chỉ có người đàn ông đứng đầu nhận hàng là được theo vào còn tất cả những người còn lại đều bị chặn ở ngoài và họ không vào được thì tất nhiên là do thực lực không mạnh bằng người ta rồi.
“Hi. Băng Tâm à, càng ngày cô càng đẹp rồi đấy.” Người đàn ông cười theo kiểu nịnh nọt đi lên phía trước.
“Đoàn Tuấn, anh không thể đổi lời thoại được sao?” Băng Tâm nhướn mày cười cợt nhìn về phía người đàn ông phun ra một câu. Đây chính là Đoàn Tuấn, bộ trưởng bộ ngoiaj giao nước X, một người đàn ông độc thân hoàng kim trên thế giới hiện nay. Bề ngoài là bộ trưởng bộ ngoại giao của một nước nhưng thực tế lại lợi dụng thân phận này để buôn bán vũ khí.
“Hết cách rồi, gặp người đẹp phải khen là sở trường của tôi rồi, có muốn đổi cũng không đổi được.” Đoàn Tuấn nhún vai coi như không có gì xảy ra ngồi xuống đối diện Tâm, “Chuyện hôm nay là sao vậy, tôi muốn nghe giải thích.” Nếu người phụ nữ này hôm nay không bày trò thì có thể chặt đầu anh mang đi treo rồi.
“Thì chẳng qua là mấy người đó quá nóng nảy lên tôi mới tặng cho bọn họ vài thùng dưa hấu ăn cho mát thôi mà.” Băng Tâm cũng dùng dáng vẻ chẳng buồn quan tâm làm mặt Đoàn Tuấn đen lại.
Người phụ nữ này đúng thật là có khả năng làm người khác tức chết mà, tưởng tượng tới cảnh những kẻ kia khi cướp hàng về mở ra lại thấy toàn dưa hấu chắc sẽ tức đến mức phun máu mà chết mất. Nghĩ đến đây anh ta cười toe toét, vốn tưởng mất lô hàng mấy tỷ nào ngờ lại còn có thể chơi lại bọn họ một vố đau như vậy, đúng là vui vẻ vô cùng.
“Sao cô lại biết?” Đoàn Tuấn tò mò.
“Thì tôi không có việc gì nên gần đây mới tới Long Môn lấy đoạt mệnh của bọn họ về chơi còn tiện thể gây chút chuyện cho Bạch gia mà thôi. Bạch Bằng đi theo Long Trường chủ yếu vì muốn báo thù mà vừa vặn lại có chuyến hàng lần này, bọn họ không nhân cơ hội này mà tìm cách gây khó dễ cho tôi một chút mới là lạ.” Băng Tâm nhún vai nói, giọng nói nhẹ nhàng như đang nói chuyện phiếm vậy.
“Vậy còn lô hàng thì sao?” Đoàn Tuấn bất lực đành hỏi.
“Tôi sẽ cho người mang đến cho anh bây giờ, nếu đã biết hết rồi vậy thì anh cũng nên biến đi chứ nhỉ?” Băng Tâm trả lời vẫn cười cợt nhả nhìn người họ Đoàn trước mặt.
“OK, tôi đi trước.” Đoàn Tuấn thấy người ta có ý đuổi mình cũng chẳng tức giận mà lập tức đứng lên đi về mà không quay đầu lại chạy mất.