"Sao anh lại đến đây nữa vậy?" Băng Tâm vô lực dùng tay bóp đầu, trán cô lúc này đã nổi đầy gân xanh vì người nào đó.
"Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em." Lăng Kiệt nhàn nhã ngồi xuống phía đối diện, với vẻ mặt lạnh tanh ngàn năm không đổi.
"Được, tốt nhất đây là chuyện quan trọng. Nếu không, tôi nhất định sẽ khiến cho anh không bước được chân vào Thiên Đường nửa bước trong vòng ba tháng tới." Cô gần như nghiến răng phun ra câu này.
Tuy rằng cô chấp nhận để người đàn ông này thử bước vào cuộc sống của mình nhưng không có nghĩa là anh ta có thể tham dự vào chuyện của cô cũng như suốt ngày bám lấy cô không buông.
"Gần đây có một bang phải nhỏ hoạt động khá đáng nghi, hơn nữa anh nghĩ đó là kẻ đang đối đầu với em." Nhìn Tâm thực sự sắp nổi giận Kiệt cũng không đùa thêm nữa, theo như hiểu biết của anh về cô thì chắc chắn, cô sẽ lập tức đá bay anh ra khỏi Thiên Đường và rất khó có khả năng bước vào đây trong vòng vài tháng tới.
Vì sự nghiệp bắt cóc cô về làm chủ mẫu của Liệt Hoả, anh tuyệt đối không thể để cô nổi giận. Hơn nữa, với lập trường làm đàn ông của mình thì từ giây phút anh lựa chọn cô thì có nghĩa cuộc sống của anh chỉ có duy nhất một người phụ nữ là cô.
"Thật sao?" Tâm nhướn mày đầy hứng thú, cô ấy cũng đã mất tích lâu rồi, xem ra hiện nay vẫn sống nhưng tình hình không khả quan lắm.
Thật không ngờ chỉ vì để một kẻ đầy tham vọng ở bên cạnh mình mà lại làm bản thân mất đi một trợ thủ đắc lực.
Lần này, cô nhất định sẽ tìm được cô ấy và tất nhiên là xử lý kẻ phản bội kia nữa. Cô ta có năng lực để người ám sát cô như vậy thì chắc chắn có sự giúp đỡ của người khác, tất nhiên đây có lẽ cũng là người cô quen, hoặc nói là một đàn anh đã rời khỏi giới sát thủ.
"Thật hơn vàng luôn, em tính sao đây?" Lăng Kiệt nhìn biểu hiện hứng thú trên mặt cô mà đổ mồ hôi lạnh thay cho những kẻ không biết sống chết kia.
"Thì đợi bọn họ ra tay rồi tóm gọn thôi. Dù sao thì kẻ thì của tôi rất nhiều, giải quyết một đợt nhanh, gọn, nhẹ là tốt nhất." Băng Tâm cười vui vẻ, thả lỏng cho bọn họ đã lâu vậy rồi thì cũng lên thu lưới thôi.
"Bạch Long đang giám sát chặt chẽ bọn họ rồi, khi nào ra tay thì em chỉ cần ra lệnh cho bọn họ là được rồi." Anh tiếp tục ngồi yên trả lời.
"Cảm ơn." Tâm nhẹ giọng nói, cô chợt cảm thấy ấm áp khi có người lo lắng cho mình như vậy, dù cô chưa từng làm gì cho anh.
"Không có gì."
***************
Ba ngày sau.
Lúc này, Lãnh Băng Tâm đang ngồi ở phòng luyện súng vừa ăn nho vừa ngắm nhìn những tấm bia ngắm bắn trước mặt.
"Chị hai, đã đưa người chị cần tìm về rồi." Dạ bước đến gần cô cúi xuống nói nhỏ.
Có trời mới biết anh đã mất bao nhiêu công sức mới đào được ra cô ta. Phải công nhận nhóc con này trốn rất kỹ lại gần như không có liên lạc với bên ngoài nữa, may mà anh có hình cô ta nếu không chưa chắc có thể tìm thấy đúng thời hạn chị hai giao.
"Đưa cô ấy vào đây đi." Cô ngả lưng vào sô pha, tay tiếp tục bóc nho ăn. Dường như việc cô gái kia tới chỗ này chẳng ảnh hưởng hay liên quan gì tới cô cả.
"Cô ta đây chị hai." Dạ xách cổ một cô gái đầu đội mũ lưỡi trai, từ nửa phần dưới của gương mặt có thể thấy cô ấy trang điểm quá đậm.
Từ lần trước khi hai người nói chuyện Tâm đã cảm thấy gương mặt này rất lạ, khi nhìn thấy tận mắt mới phát hiện ra đây là cách trang điểm ngụy trang đặc biệt của một trong những người thầy của cô, xem ra đây cũng là người quen.
"Cô không định để cả hai lần gặp mặt đều đội mũ nói chuyện với tôi chứ?" Tâm nhướn mày tiếp tục vừa ăn nho vừa quan sát cô gái trước mặt.
"Muốn nhìn thì nhìn đi nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì!" Cô gái cũng đưa tay lên bỏ mũ lưỡi trai ra để mái tóc màu cà phê nâu buông xuống vai, bàn tay cô ấy nắm mũ lưỡi trai khá chặt như đang sợ điều gì đó.
Khuôn mặt cô gái lộ ra cũng khá nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu Vĩnh có chút trẻ con, khuôn mặt bình thường nhưng cũng khá cân đối. Nổi bật trên khuôn mặt chỉ có đôi mắt màu nâu trong veo nhưng dưới đáy mắt dường như có một tia ưu thương mà người khác khó có thể nắm bắt.
"Lập tức cút đi tẩy trang cho mình." Không nhìn thấy mặt người kia thì thôi, vừa nhìn thấy thì khuôn mặt Tâm đã lập tức lạnh xuống ngay cả nụ cười trên mặt cũng không giữ vững được nữa.
"Cô đùa tôi à, tôi trang điểm thì liên quan gì tới cô mà cô bắt tôi tẩy trang." Cô gái cố tỏ ra bình tĩnh trả lời nhưng giọng nói lại hơi run rẩy, bàn tay siết chặt chiếc mũ cầm trong tay.
"Đừng tưởng cậu trang điểm thì mình không nhận ra, cậu phải biết mình là học trò xuất sắc nhất của họ đấy." Băng Tâm lạnh lùng nói, càng nói giọng càng lạnh hơn.
"Bây giờ một lạc cậu cút đi tẩy trang, hai là mình gọi anh mình tới. Cậu chọn đi." Tâm rất ghét nhìn thấy cô gái trước mặt ngụy trang như vậy, ngay cả cô cũng muốn giấu, đúng là muốn ăn đòn mà.
"Sao lại bị nhận ra dễ vậy chứ? Tay nghề của mình còn cao hơn sư phụ mà." Cô gái lẩm bẩm một mình và vẫn chưa chịu đi tẩy trang.
"Cả sư phụ còn từng bị mình đập bầm dập khi ngụy trang kiểu này định chọc mình, cậu nghĩ cậu qua mắt mình được sao?" Thấy cô gái vẫn không nhúc nhích, Tâm nhếch môi cười, ánh mắt như dao bắn về phía người con gái trước mặt.
"OK, mình đi." Cuối cùng cô gái cũng uất ức lên tiếng rồi bước ra ngoài, nhìn ánh mắt kia thì cô đã biết nếu không nghe lời thì chắc chắn mình sẽ chết rất thảm.
Một lúc sau, cô gái bước vào phòng đi thẳng đến ngồi bên cạnh Tâm.
Khuôn mặt cô gái đã thay đổi hoàn toàn, gương mặt vẫn bầu bĩnh như trước, đôi mắt Long lanh, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi hồng ướt át. Lúc này nhìn cô gái đã mất đi vẻ trẻ con bình thường mà thay vào đó là nét đẹp ngây thơ nhưng quyến rũ động lòng người.
"Về Thiên Đường làm việc cho mình đi." Cả hai giữ trạng thái trên lặng một lúc lâu, cuối cùng Tâm vẫn là người mở miệng nói chuyện.
"Không thích, cuộc sống của mình hiện nay rất tốt." Cô gái mở miệng.
"Suốt ngày trốn chạy ngụy trang như vậy là tốt sao? Mà hiện nay anh Quân đang tìm cậu khắp nơi khi biết cậu không ở chỗ thầy, mình tin nếu cậu rời khỏi đây thì không trốn nổi hai ngày nữa đâu." Tâm từ từ lột vỏ nho ăn, vừa ăn cô vừa chậm rãi nói.
"Thế mình về Thiên Đường để chờ anh ta tới tóm cổ à?" Cô gái bĩu môi lấy nho lột vỏ ăn, thái độ hơi dịu xuống, trái tim bắt đầu lung lay.
"Mình sẽ không nói với anh ấy cậu ở đây." Tâm tiếp tục nhẹ nhàng dụ dỗ khi thấy cô gái đã bắt đầu lung lay. Cô rất biết đánh vào điểm yếu của người khác, đặc biệt là với người mình quen biết thì chắc chắn cô sẽ không nương tay.
"Được, mình đồng ý." Cô gái hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Chỉ cần Băng Tâm không nói ra thì người đàn ông kia sẽ không biết cô đang ở đâu, như vậy thì Thiên Đường sẽ là nơi an toàn nhất. Chắc chắn có đánh chết người đàn ông kia cũng không nghĩ ra mình đang ở đây.
"Thành giao. Dạ, anh đưa cô ấy về nơi ở đã được sắp xếp trước, tiện thể giới thiệu về công việc mới cho cô ấy." Tâm mỉm cười nhìn Dạ, trong lòng thầm hi vọng sẽ không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Dù sao với mức độ quậy phá của cô gái trước mặt thì cô cũng phải cảm thấy hơi nhức đầu.
"Anh, em xin lỗi nha. Anh mà không tìm được người là do năng lực của anh có vấn đề chứ không phải do em đâu nhé." Sau khi hai người kia ra ngoài Tâm thở dài nhìn bia ngắm bắn đằng xa.
"Nhưng cũng không sao, em lại thu được một tướng tài về tay rồi. Sau này, dù anh có biết thì lúc đấy cũng phải nhìn sắc mặt em mà hành động thôi." Tâm vừa nói vừa rút một cây súng để ở tay vịn ghế sô pha nhếch môi cười và bắn "bùm" một cái. Viên đạn bay theo một đường thẳng đẹp mắt về phía bia ngắm bắn, trúng giữa chấm nhỏ ở giữa không lệch một ly.
Mà ở một nơi khác, Bùi Quân đang ngồi trên xe chợt hắt xì hơi, sống lưng lạnh toát.
"Xin chào, tôi là Đinh Hiểu Lạc, anh có thể gọi tôi là Lạc Lạc." Vừa ra ngoài cô gái đã nhanh chân đi lên chắn trước mặt Dạ cười vui vẻ nói.
"Được, Lạc Lạc." Dạ cứng ngắc trả lời, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.
"Sau này mong anh giúp đỡ, sẵn tiện nếu có thể thì làm bảo kê ở đây cho tôi luôn càng tốt." Khuôn mặt Lạc Lạc bầu bĩnh dễ thương cộng thêm biểu hiện lấy lòng trên mặt khiến người ta chỉ muốn nhéo một cái.
"Tôi là Dạ, thuộc hạ của chị hai. Giờ tôi sẽ dẫn cô đi tham quan Thiên Đường rồi đưa cô về phòng chuẩn bị sẵn cho cô ở đây. Cô nhớ theo sát tôi để tránh gặp rắc rối nhé, ở đây có rất nhiều cơ quan và bẫy đấy." Lần đầu tiên Dạ nói một mạch nhiều từ như thế.
Anh lạnh nhạt lách người đi về phía trước, thực ra là anh đang lo lắng bản thân sẽ làm nhóc con trước mặt bị thương, dù sao từ trước đến giờ anh cũng chưa từng tiếp xúc với cô gái nhỏ nào như vậy. Phụ nữ xung quanh anh toàn những người mạnh mẽ sống trong hắc đạo đầy máu me chứ không ai như bé con này, không biết gì về cuộc sống đẫm máu.
Vậy là Lạc Lạc ngoan ngoãn theo sau Dạ đi khắp Thiên Đường, khi đi thỉnh thoảng hai người có nói chuyện nhưng chủ yếu là một người hỏi, một người lạnh nhạt trả lời.