Ba giờ sau, hai người đã đặt chân xuống một sân bay tư nhân, xung quanh cũng không có ai tới đón cũng không có người qua lại. Điều khiến Kiệt rất khó hiểu nhất là bình thường đi nghỉ thì người ta sẽ ra biển, tới các khu du lịch.....
Nhưng mà cô gái này thì sao? Cô đưa anh tới nơi nào đây, không người, không xe mà giờ cũng chưa biết đây là nơi nào.
Xung quanh khu vực này chỉ toàn là đồi núi, có mỗi cái sân bay anh đang đứng ở giữa và bên cạnh có một căn nhà nhỏ mà thôi.
Tuy rằng có đường nhưng không có xe mà ngôi nhà nhỏ kia cũng không biết của ai. Nhìn ngôi nhà bên ngoài khá đơn sơ lại nhỏ xíu, cửa ngoài thì đã khoá lại khiến anh không khỏi nhăn mày. Chẳng lẽ cô định đi đặc huấn trong thời gian nghỉ sao????
Trong khi đầu Lăng Kiệt hiện lên hàng loạt dấu hỏi thì Băng Tâm lại nhẹ nhàng bước đến trước ngôi nhà nhỏ. Cô móc một chiếc chùa khoá ra rồi mở cửa bước vào.
“Chúng ta sẽ ở đây sao?” Kiệt nhìn một vòng căn nhà chỉ thấy có một chiếc giường đơn nhỏ và một chiếc bàn nên không nhịn được mà hỏi. Anh cảm thấy nếu như chỉ có một chiếc giường nhỏ như vậy thì buổi tối nhất định có thể quang minh chính đại ôm cô ngủ. Nghĩ đêm đây vẻ mặt anh liền dịu hẳn xuống, khoé miếng cũng nhếch lên một góc rất nhỏ.
“Anh nghĩ sao?” Tâm liếc mắt nhìn anh một cái, trên mặt hiện lên biểu cảm nhìn kẻ "đần độn" không hơn không kém.
Lúc này, Kiệt đành chớp mắt vô tội, anh vội vàng bước theo cô đi đến một góc của căn nhà.
Chỉ vừa bước đến anh đã thấy cô ngồi xổm xuống, duỗi tay đập nhẹ vào viên gạch trên nền làm nó lõm xuống rồi gỡ nó ra, bới lớp cát vụn bên dưới lên. Chỉ thấy cô đào bới một lúc thì trong đó hiện ra một cái nút đỏ.
Cô vừa đặt ngón tay trỏ vào nút đỏ rồi bấm xuống thì nền gạch dưới chiếc giường đơn đã bị nâng lên và đi chuyển sang bên cạnh. Một chiếc thang máy trong suốt được đẩy lên.
Tâm đứng dậy vỗ hết bụi đất trong tay đi về chiếc thang máy. Một chiếc màn hình trước thang máy tự động mở camera chụp lại khuôn mặt cô.
“Nhận diện hoàn tất, mời vào.” Âm thanh máy móc vang lên, tiếp theo là cửa thang máy được mở ra. Hai người cùng bước vào, chiếc thang máy tự động đi chuyển xuống dưới, xung quanh là tường được chiếu sáng.
“Rất hiện đại.” Kiệt nhận xét, trên khuôn mặt cũng không lộ mất phần cảm xúc nhưng trong lòng lại vô cùng nóng bỏng.
Từ lúc bên cạnh cô gái này anh đã được mở rộng tầm mắt không ít với những sản phẩm công nghệ cao.
“Tất nhiên, ngoài việc giết và hành hạ người khác sống không bằng chết ra thì thứ mà tôi quan tâm nhất chính là cũ khí sinh học và đồ công nghệ cao.” Tâm mỉm cười trả lời, cô thích vũ khí sinh học vì sức công phá lớn, giết được nhiều người. Còn về công nghệ cao thì chủ yếu là do cô lười, hơn nữa nắm được công nghệ trong tay ở thời đại hiện nay chính là thứ bảo toàn tính mạng cũng như dùng để công kích kẻ khác tốt nhất.
Khoé miệng Lăng Kiệt hơi nhếch lên, xem ra anh cũng nên bắt đầu học hỏi về những thứ cô thích rồi.
Xuống tới độ sâu khoảng ba trăm mét thì chiếc thang máy dừng lại và mở ra trước một hành lang có ba lối rẽ. Băng Tâm và Lăng Kiệt bước ra rồi đi về một hành lang phía bên phải.
Đường đi thông đến một căn phòng lớn, trong căn phòng có năm chiếc xe nhìn bề ngoài rất giống xe thể thao nhưng thực chất đều là xe được cải tiến lại toàn bộ từ động cơ cho đến vỏ ngoài.
“Đây là "độc", hôm nay, tôi sẽ cho anh được thử cảm giác ngồi chiếc xe được cải tiến hoàn mỹ nhất trên thế giới.” Tâm bước đến gần chiếc xe màu đen tươi cười nói, trong giọng nói cong mang theo cảm giác tự hào hiếm thấy.
“Có vẻ tôi là người may mắn khi được ngồi lên đó vậy.” Lăng Kiệt nhướn mày, theo như anh nhìn nhận thì chẳng qua chiếc xe này cũng chỉ được cải tạo bề ngoài và có khả năng là tốc độ nhanh hơn một chút thôi.
“Tất nhiên rồi, ngoài tôi ra anh là người đầu tiên được ngồi vào "độc" đấy.” Băng Tâm không hề để ta mà nói ra lời mang ý tứ khác khiến người bên cạnh vô cùng vui vẻ.
“Ồ, rất tốt.” Kiệt hơi nhếch miệng, cả đuôi mắt cũng đầy ý cười, anh có thể cảm giác được bản thân đã có một vị trí nhất định trong lòng Tâm mà cô không hề hay biết.
Hai người lên xe rồi Tâm đi thẳng về phía một bức tường gần đó, bức tường tự động mở ra đợi xe họ đi vào rồi đi chuyển lên trên. Khi lên trên mặt đất thì cũng là một con đường khác mà không phải con đường họ vừa nhìn thấy.
Băng Tâm vừa lái xe vừa điều chỉnh tần số ơn hoa tai để liên lạc với bọn người Tường Vy.
“Điều tra rõ cho chị, trong vòng một tiếng phải có kết quả.” Tâm nói tóm tắt tất cả lại cho Vy, vụ việc ám sát hôm nay cô nhất định phải làm rõ ràng. Tuyệt đối không thể để đối phương trèo lên đầu mình vuốt râu hùm được.
“Chị hai, vụ này có manh mối gì không?” Tường Vy nghi ngờ, chiếc mấy bay mà chị hai lái vốn có tính năng rất đặc biệt đó là ngụy trang, tại sao những kẻ đó lại biết được đây? Chẳng lẽ nội bộ có kẻ phản bội.
“Tự xem xét lại đi, là người của chúng ta phản bội đấy!” Tâm không hề vòng vo mà nói thẳng ra, từ trước tới nay người của Thiên Đường luôn được chọn lựa chặt chẽ, chế độ đãi ngộ cao. Xem ra là có một số người bị lòng tham làm mờ mắt hoặc cũng có thể là bị kẻ mình tin tưởng lừa gạt rồi.
“Vâng, em biết rồi.” Tường Vy bỏ điện thoại xuống mà vẫn không thể tin có người phản bội.
“Nó có thể liên lạc sao?” Kiệt khá tò mò với đôi hoa tai của Tâm, hoa tai liên lạc anh đã thấy nhiều nhưng mà chiếc hoa tai có kích cỡ nhỏ và trông chỉ giống một đôi hoa tai bình thường như vậy thì rất hiếm. Nó chỉ như đôi hoa tai hình tròn đơn giản, trên đó có gắn vài viên đá quý mà thôi.
“Đúng vậy, nó liên lạc bằng việc thu tần sóng.” Tâm trả lời.
“Làm cho anh một thiết bị liên lạc như vậy nhé.” Kiệt không ngại mà nói thẳng, việc liên lạc của anh cũng chỉ thông quá các thiết bị hiện đại như máy tính, điện thoại. Anh thì lại rất lười cầm theo điện thoại nên rất khó để liên lạc với bọn Hàn Long, nếu có một thiết bị nhỏ gọn như của cô thì chắc chắn sẽ rất tiện lợi.
“Làm nhẫn nhé.” Tâm không để ý trả lời, dù sao cô cũng cảm thấy một người đàn ông đeo khuyên tai cũng không thích hợp, mặc dù nhiều người đeo vào nhìn rất đẹp mắt.
“Được.” Kiệt trả lời không do dự, anh còn âm thầm bổ sung một câu "coi như nhẫn cầu hôn cũng không sao" trong lòng.
Xe lái vòng vào một con đường núi tới một thung lũng bốn bề là núi, ở giữa là một khu biệt thì dừng lại.
Khu biệt thiết kế khá đẹp và rộng rãi, chếch sang bên trái là một cái hồ nhỏ. Ngôi biệt thự được nối liền với dãy núi phía sau, góc bên phải là một vườn rau lớn với rất nhiều loại rau, xung quanh cũng trồng nhiều loại cây ăn quả.
Bước vào trong mới thấy nó hoàn toàn khác với vẻ bình thường bên ngoài, nó có đủ các loại đồ dùng hiện đại tối tâm nhất, rộng rãi thoải mái với sáu phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp nối liền với nhau.
Điều khiến Kiệt cảm thấy ngạc nghiên nhất là trong khu biệt thự này có một cái phòng có thể nói là phòng tắm nhưng thật ra là một cái bồn tắm rất lớn xếp đầy đá và có đường dẫn nước nóng và nước lạnh chảy vào. Đó đều là nước suối và nước nóng tự nhiên được dẫn từ trong núi ra.
“Nghỉ ngơi một lát đi, đợi ăn tối xong tôi dẫn anh đi xem cái này.” Sau khi dẫn Lăng Kiệt đi một vòng quanh khu biệt thự Tâm liền bỏ lại một câu rồi quay về phòng mình.
Phải nói rằng thức ăn tươi ngon được hái tại chỗ cộng thêm tài nấu ăn của Lãnh Băng Tâm thực sự sẽ khiến người ta voi cùng thỏa mãn. Đã nhiều năm lăn lộn trong biển máu, hai người thực sự lâu rồi mới cảm nhận được sự bình yên như vậy.
“Bình thường nơi này có người chăm sóc à?” Ăn no bụng Kiệt mới hỏi, anh rất muốn biết họ đi đâu hết rồi.
“Ừ, họ chỉ được biết đây là nơi nghỉ dưỡng của một gia đình nào đó. Khi chủ nhân tới đây họ sẽ không ở đây nữa, nhưng bình thường họ cũng chỉ đến quét dọn và chăm sóc nơi này còn buổi tối thì vẫn trở về nhà như thường.
“Mà chuyện hôm nay người của em đã điều tra xong chưa?”
“Chỉ là lũ tép nhảy loạn thôi, cứ mặc kệ chúng, đợi nghĩ ngơi xong tôi sẽ về xử một lượt cho xong.” Nhắc tới chuyện này Tâm cũng chỉ cười nhẹ nhàng trả lời, dường như đây là chuyện không đáng để cô quan tâm.
“Đi theo tôi.” Băng Tâm nắm lấy tay Lăng Kiệt kéo đi về phía trên nóc biệt thự.
Hai người nhanh chóng lên đêns tầng cao nhất của khu nhà. Đây vốn là một cái sân thượng lại được lát đá cẩn thận, xung quanh có tường kính bao quanh làm lan can, nhìn giống như một cái sân nhỏ.
Hôm nay vốn và ngày 16, ánh trăng sáng bạc chiếc lên tất cả mọi thứ khiến chúng như được dát bạc. Cảnh đêm dưới ánh trăng lạnh lẽo làm Kiệt cảm thấy yên tỉnh lạ thường. Nhìn sang coi gái bên cạnh chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười thoải mái khiến cả trái tim anh đập rộn lên, đôi môi bất giác cong lên mà ánh mắt cũng tràn ngập niềm vui.
“Anh.....Anh cũng biết cười à?” Quay đầu sang bên cạnh nhìn Lăng Kiệt mà Tâm bị cảnh anh cười làm cho lắp bắp nói không lên lời. Theo ấn tượng của cô thì từ lúc hai người biết nhau cô vẫn chưa từng thấy anh cười. Trước đây cô còn nghĩ cơ mặt anh có vấn đề hay là dây thần kinh cảm xúc bị đứt rồi.
“Khụ, khụ.” Lăng Kiệt đưa nắm đấm lên chê miệng ho hai tiếng để giảm bớt cảm giác bối rối ngại ngùng quay mặt đi hướng khác.
“Ở hồ có cái gì vậy?” Kiệt đảo mắt qua phía hồ nước thì chợt thấy có cái gì đó như đá nổi lên giữa hồ. Nhưng mà anh nhớ là hôm nay đến đây anh có nhìn hồ nước cũng không thấy tảng đá nào mà.
“À, là vài con cá sấu tôi rảnh rỗi bắt về thả vào nuôi chơi ấy mà.” Tâm cười trả lời, còn nhớ lần đó ở một cái đầm trong rừng rậm nhiệt đới cô đã suýt chết vì lũ cá sấu này.
Lăng Kiệt không nói gì nhưng mặt đã đen lại rồi, cô gái này đúng là biết lựa chọn thú nuôi, lần trước là một bầy hổ giờ lại là một đàn cá sấu.