-Ba gọi con có việc gì?_Thiên Long không dài dòng mà vào luôn vấn đề chính. Đúng vậy người đàn ông kia là ba của anh. Người luôn sai bảo anh, để đạt được mục đích ông thẳng tay giết những người cản trở và tính lạnh lùng của anh cũng từ ông mà ra.
Người đàn ông đang vắt chân thì đột nhiên thả chân xuống, dập tắt điếu thuốc trên tay, mắt nhìn Thiên Long:
-Ta vừa phát hiện có gián điệp vào công ty... Là người của Gia Bảo_Người đàn ông điềm tĩnh nói.
-Ba đã bắt người về?_Thiên Long nhìn ba anh nghi hoặc.
-Đúng vậy. Vĩnh Kỳ đưa nó vào đi_Ông hất tay ra hiệu với người con trai kế bên. Người con trai kia là thuộc hạ của ông cũng rất lạnh lùng và độc ác nhưng lại luôn trung thành với ông.
-Vâng_Vĩnh Kỳ cúi đầu sau đó mở cửa vào một căn phòng khác, kéo một người con trai ra và bắt anh ta quỳ xuống trước mặt ông.
-Ngẩng mặt lên_Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh nhưng người con trai kia vẫn cứng đầu không làm theo. Lập tức Vĩnh Kỳ túm tóc anh ta và kéo lên. Là một người con trai có khuôn mặt anh tuấn nhưng tiếc rằng anh đã phạm một tội lớn là đối đầu với người không nên đối đầu.
-Phải ngẩng mặt lên thì mới thấy được người sẽ giết mày chứ_Người đàn ông cười lạnh, chiếu cái nhìn lạnh lẽo xuống người con trai.
-Tên khốn tao sẽ giết mày_Người con trai tức giận định nhào tới người đàn ông nhưng đã bị Vĩnh Kỳ kéo xuống và đấm vào bụng. Người con trai đau đớn ôm bụng, ánh mắt hận thù nhìn về phía người đàn ông.
-Tốt nhất nên biết lựa lời nói với tao thì tao sẽ cho mày chết một cách nhẹ nhõm nếu không thì mày sẽ sống mà không bằng chết._Người đàn ông lạnh lùng gằng từng chữ đe dọa.
-Muốn làm gì thì làm đi_Người con trai gào lên_Tao không sợ mày đâu.
Vừa dứt lời thì đã bị Vĩnh Kỳ đánh cho bầm dập:"Còn dám vô lễ?" Sau đó đẩy người con trai vào căn phòng cũ nhốt lại.
-Ba gọi con tới đây là để xem màn này_Thiên Long khóe môi cong lên.
-Đương nhiên không chỉ là vậy_Người đàn ông khóe môi hiện ra ý cười. Người đàn ông lấy trong ngăn kéo ở bàn ra một cái súng đưa cho Thiên Long.
-Ba muốn con giết người này?_Thiên Long nghi ngờ.
-Chính là như vậy_Người đàn ông lại cười nhưng là một nụ cười đểu.
-Nếu vậy thì xin lỗi con không làm được_Thiên Long rất thẳng thắn nói ra. Động tác đưa súng của người đàn ông cũng dừng lại, đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn Thiên Long:
-Con muốn làm trái lời ta?_Người đàn ông không hiểu rốt cuộc con trai ông đang nói cái gì vậy. Người chưa bao giờ làm phật ý ông vậy mà giờ đây đang không nghe lời ông.
-Con không muốn giết người_Thiên Long thay vì trả lời câu hỏi kia của anh thì lại khẳng định một ý khác.
-Lí do?_Người đàn ông muốn nghe lí do.
-Lí do con đã nói là con không muốn bàn tay mình một lần nữa bị vấy máu_Thiên Long trả lời rõ ràng.
-Cái ta muốn nghe là một lí do khác có lợi cho ta chứ không phải là một lí do theo ý con. Con không có quyền quyết định. Đây là mệnh lệnh!_Người đàn ông giận dữ gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu.
Thiên Long biết anh trong mắt ba anh chỉ là một con rối không hơn không kém. Từ trước đến giờ anh vẫn luôn làm theo lời ba anh nhưng lần này lại khác. Anh thật sự không muốn giết người nữa. Anh không muốn trở thành tên máu lạnh trong mắt cô. Thiên Long đành kiếm lí do khác:
-Thật ra chuyện này con đã biết từ lâu và điều tra được lí lịch của anh ta.
-Chuyện đó thì có ích gì cho ta?_Người đàn ông đã nguôi giận, từ từ thả lỏng cơ thể, ngồi xuống ghế. Ít ra thì anh cũng biết được việc này trước ông. Là một điều đáng khen.
-Không chỉ có một mình anh ta mà còn nhiều người khác nữa. Sao ta không biến kẻ thù thành thuộc hạ?_Thiên Long điềm tĩnh nhìn người đàn ông.
-Ý con là mua chuộc thằng đó?_Người đàn ông trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Thì ra người con trai của ông lại nhìn xa trông rộng đến như vậy. Nó làm trái lời ông là vì muốn có lợi cho ông.
-Đúng vậy. Con sẽ dụ dỗ hoặc đe dọa thậm chí là ép buộc hắn để nói cho ta biết về tập đoàn Gia Bảo cùng những tên gián điệp còn lại_Thiên Long nói rõ kế hoạch của mình.
-Được. Ta sẽ tin tưởng giao việc này cho con_Người đàn ông gật đầu đầy hài lòng. Với ông mà nói lợi ích là trên hết. Chỉ cần có lợi cho ông thì ông sẽ chấp nhận hết.
-Người kia ba có thể giao cho con không?_Thiên Long rất muốn gặp người con trai kia để nói chuyện.
-Được. Vĩnh Kỳ thả người ra._Người đàn ông đồng ý ra lệnh cho thuộc hạ thả người.
-Tôi có chuyện muốn nói gặp tôi một chút_Thiên Long đến gần người con trai vừa nãy.
-Tao không có chuyện gì để nói với mày cả_Người con trai kia gầm gừ.
-Một là theo tôi hai là Như Nguyệt người anh yêu sẽ bị hại_Thiên Long lạnh lùng đe dọa. Vừa nghe nhắc tới Như Nguyệt người con trai kia đã xanh mặt.
-Mày định làm gì cô ấy?_Người con trai kia tức giận túm lấy cổ áo của Thiên Long. Vĩnh Kỳ lập tức định xông tới thì đã bị Thiên Long ngăn lại. Thiên Long bình tĩnh nói rõ:"Tôi nói rồi nếu anh đồng ý nói chuyện với tôi thì tôi sẽ không làm hại gì đến cô gái đó" Người con trai nghe tới đây thừ tâm tư thả lỏng một chút,thả tay ra, nghi ngờ hỏi:"Thật không? Các người sẽ không làm hại đến cô ấy?"
-Tôi không phải là kẻ thích nuốt lời, lấy danh dự ra bảo đảm chỉ cần anh gặp mặt tôi một lát_Thiên Long nở một nụ cười lấy lòng tin. Anh cũng không hiểu sao lại có linh cảm đằng sau chuyện này còn là một câu chuyện khác. Nhìn cái cách mà người con trai xưng hô và nói chuyện với ba anh như thể là kẻ thù không đội trời chung vậy. Có vẻ như anh ta rất ghét ba anh.
-Được_Người con trai kia đồng ý đi theo Thiên Long.
Khi cả hai đã ra khỏi phòng người đàn ông mới lạnh lùng nói với người thuộc hạ kế bên:"Vĩnh Kỳ mau sai người theo dõi Thiên Long cho ta. Ta nghi ngờ nó có ý đối đầu với ta, thằng bé sắp biết được một số chuyện không nê biết. Mấy ngày nay nó cãi nhau và không nghe lời ta như trước nữa"
-Vâng tôi hiểu, tôi sẽ cho người theo dõi cậu Thiên Long ngay_Vĩnh Kỳ cúi đầu, lập tức gọi cho một thuộc hạ khác của anh.