-Anh là Tuấn Khải?_Thiên Long vừa lái xe vừa hỏi người con trai bên cạnh.
-Đúng vậy._Người con trai có chút nghi ngờ. Sao Thiên Long lại biết được tên anh. Chẳng lẽ là điều tra từ trước? Tuấn Khải lập tức nhìn Thiên Long cảnh giác.
-Anh không cần phải sợ, tôi không có ý định sẽ hại anh đâu_Thiên Long giải thích.
-Chuyện cậu muốn nói là gì_Tuấn Khải vào vấn đề chính. Anh không muốn kéo dài thời gian.
-Anh có vẻ như rất ghét ba tôi. Chỉ đơn giản vì anh là người của Gia Bảo hay còn một lí do khác?_Thiên Long rất thẳng thắn nói ra những gì mình thắc mắc.
-Chúng ta nói chuyện này sau đi. Đang có người theo dõi_Tuấn Khải phát hiện một chiếc Toyota khác đang bám theo cả hai với một khoảng cách nhất định. Thiên Long qua kính chiếu hậu cùng có thể đoán ra là người do Vĩnh Kỳ sai tới, miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong:
-Cứ từ từ chơi đùa một chút xem sao
-Cậu định làm gì?_Tuấn Khải nghi hoặc nhìn Thiên Long. Anh không hiểu Thiên Long tại sao vẫn giữ nguyên tốc độ mà không tăng tốc thoát khỏi tầm nhìn của chiếc xe đang quan sát. Và rồi anh cũng đã hiểu ra mặc dù Thiên Long không trả lời câu hỏi của anh. Thật là một con người ma mãnh!
Thiên Long vẫn giữ nguyên tốc độ vờ như chưa phát hiện ra có người theo dõi.
Bên chiếc xe kia:
-Dạ cậu ấy vẫn chưa biết gì hết_Người lái xe khẳng định, mắt chằm chằm vào chiếc xe cách xe anh không xa.
-Tốt, cứ theo dõi rồi về báo cho tôi sau_Vĩnh Kỳ lạnh lùng ra lệnh sau đó cúp điện thoại.
Người lái xe không hiểu sao lần này lại theo dõi Thiên Long nhưng cũng không dám hỏi vì anh biết chuyện nào nên biết và chuyện nào không nên biết. Người lái xe vừa tháo thiết bị nghe xuống thì phát hiện xe của Thiên Long đang vào đường hầm, thầm chửi:"Chết tiệt!" Xe chạy trong đường hầm rất khó quan sát.
Thiên Long nhìn qua kính chiếu hậu, nhếch mép:"Xem ra kĩ thuật của anh ta cũng không tệ chỉ tiếc là chậm hơn tôi một chút. Giờ thì cuộc đua mới thực sự bắt đầu!" Thiên Long bắt đầu tăng tốc, ra khỏi đường hầm anh bắt đầu lái đến đường cao tốc. Tuấn Khải cũng cảm thấy hứng thú khi ngồi trên xe, đôi lúc quay xuống nhìn trộm chiếc xe ở phía sau. Qủa thật kĩ thuật lái của Thiên Long rất cừ, anh khéo léo vượt qua, tránh né những chiếc xe cản trở trên đường. Đến đường cao tốc Thiên Long bắt đầu tăng tốc độ nhanh hơn, chiếc xe phía sau vẫn cứ tiếp tục bám theo. Cuối cùng "cái đuôi" theo dõi cũng lộ ra. Thiên Long nhanh chóng vượt ra khỏi đường cao tốc đến một quán ăn rồi dừng xe.Thiên Long rất nhanh đã gọi điện cho người mang một chiếc BMW đến quán ăn anh đang tới.
Người lái xe kia cũng dừng xe bên lề đường cách xe anh không xa. Vừa nãy anh cứ tưởng Thiên Long đã phát hiện ra nên đã tăng tốc bám theo đến cùng, cuối cùng thì lại dừng ở một quán ăn. Chứng tỏ Thiên Long vẫn chưa biết gì. Người lái xe lúc này mới lấy khăn giấy lau vài giọt một hôi lấm tấm trên mặt, lúc nãy khó khăn lắm anh mới bám theo chiếc xe để đến đây. Nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Vĩnh Kỳ:
-Dạ cậu chủ đang và một quán ăn với tên kia.
-Vào quán chọn đại một bàn theo dõi hai người họ nói chuyện gì. Nhất định không để bị phát hiện sau đó thông báo cho tôi_Vĩnh Kỳ nói rồi cúp máy
-Dạ vâng..._Người lái xe chưa kịp nói hết thì đã nghe đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút tút. Khi nào cũng vậy Vĩnh Kỳ biết trước anh sẽ phải trả lời dạ vâng nên không thèm nghe anh nói thêm gì mà cúp máy. Một chút lịch sự với anh cũng không có. Tất cả chỉ là mệnh lệnh. Coi anh là con rối cho họ sai bảo. Có chút bực mình người lái xe đi vào vào quán ăn. Qủa nhiên Thiên Long và người con trai kia đang ngồi ở một bàn ăn nói chuyện gì đó. Người lái xe nhanh chóng ngồi gần bàn ăn của Thiên Long, tay lấy một tờ báo ra xem. Mục đích là để che mặt. Người lái xe chăm chú nghe đoạn đối thoại của Thiên Long và người con trai kia:
-Tuấn Khải tôi cũng không muốn dài dòng với anh làm gì, vào thằng vần đề: Tôi muốn anh theo phe tôi_Thiên Long lạnh lùng lên tiếng.
-Theo cậu? Tập đoàn Gia Bảo đã cung cấp cho tôi một số tiền lớn..._Tuấn Khải còn chưa nói hết thì:
-Là bao nhiêu? Anh cứ nói tôi sẽ đáp ứng nhiều hơn thế_Thiên Long cắt ngang, ánh mắt kiên định nhìn Tuấn Khải.
-100 triệu. Chỉ cần số tiến này tôi sẽ nói cho anh biết những tên gián điệp còn lại và những thông tin mật mà tôi biết được từ tập đoàn Gia Bảo._Tuấn Khải rất nhanh đã nói ra số tiền mình muốn. Ánh mắt không che dấu ham muốn có tiền của mình.
-Tuấn Khải anh cũng biết mà. Bây giờ tôi đang giam giữ người yêu của anh nên anh biết điều một chút. Số tiền này không lớn đối với tôi nhưng thật sự là quá lời cho anh. Chỉ có một chút thông tin mà anh đã ra giá cao như vậy. Hỏi làm sao tôi có thể đáp ứng được đây?_Thiên Long nhếch mép.
-Thiên Long cậu nên biết rằng tôi không như những người con trai kia ngu ngốc chỉ biết quan tâm đến người yêu của mình. Cái tôi cần là tiền. Nếu không có số tiền đó tôi nhất định sẽ không hợp tác_Tuấn Khải ánh mắt sắc lại.
-Thôi được_Thiên Long sau một hồi tranh cãi cuối cùng cũng đồng ý, trước khi rời đi thì nhếch mép:"Anh cũng chỉ là một kẻ hám tiền, lúc đầu sao không nói sớm một chút sao phải đối đầu với ba tôi"
-Đó là do ông ta đòi giết tôi chứ không có ý định hợp tác với tôi_Tuấn Khải rất tự nhiên trả lời.
-Tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản của anh khi có được những thứ tôi cần_Thiên Long cũng không muốn nói gì thêm nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Thiên Long cùng Tuấn Khải rời bàn thì người lái xe nhanh chóng đặt tờ báo xuống gọi cho Vĩnh Kỳ:
-Alô...Vâng tôi đã nghe họ bàn về chuyện hợp tác lấy thông tin mật từ tập đoàn Gia Bảo chứ không có ý khác...Sao? Lại tiếp tục theo dõi sao?....Dạ không tôi sẽ làm_Người lái xe cúp điện thoại nhanh chóng rới khỏi quán ăn, lên xe và tiếp tực theo dõi chiếc Toyota.
Thiên Long cùng Tuấn Khải trở lại bàn khi chiếc xe kia đã đi khuất. Người lái chiếc Toyota vừa nãy của anh là người do anh sai tới. Bây giờ chiếc xe kia chắc chắn là đang theo dõi chiếc xe Toyota của anh.
-Bây giờ thì có thể nói chuyện với tôi được rồi chứ_Thiên Long nhìn Tuấn Khải.
-Được. Nhưng tôi thắc mắc tại sao cậu lại giúp tôi_Tuấn Khải nhìn Thiên Long đầy nghi hoặc.
-Đơn giản vì linh cảm mách bảo tôi đằng sau chuyện này còn là một cậu chuyện khác nữa._Thiên Long nói thẳng ra những gì mình nghĩ.
-Tôi không nghĩ cậu sẽ có hứng thú với câu chuyện của tôi nhưng chắc chắn nó sẽ làm cho cậu có cái nhìn khác về ba của cậu_Tuấn Khải nhếch mép. Anh bây giờ đã trở thành một con người hoàn toàn khác.