Bánh bao giấm nhỏ à, anh đi làm đây. Anh có để lại phần cơm dừa giòn giòn mà em thích ăn ở trong tủ lạnh đó, ăn xong thì hết giận anh nha?
Lông tơ chỉ là một con chó con một tháng tuổi thôi mà, em đi ganh tị với nó làm gì chứ!
Chắc em không biết lông tơ là một chú chó có cá tính, tuyết cầu mẹ của nó nó còn không cho liếm, càng đừng nói tới Sở Chấp hay Bùi Uyên, nó không cho động vào người đâu, có điều nó đặc biệt thích anh, hôm nay anh mới ngồi lên sô pha là nó tự động chạy tới cọ anh liền.
Thật ra anh không thích chó cho lắm, cơ mà lông tơ giống em quá, ở trước mặt người khác thì giơ nanh múa vuốt, chỉ có ở bên cạnh anh mới chịu thả lỏng một chút, cho nên anh mới đặc biệt thích nó, muốn ôm về nhà nuôi, có điều nếu em không thích, thì thôi vậy, nhà mình nuôi một con sói nhỏ là đủ rồi.
Nguyễn Nguyễn à, chắc em không nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp nhau đâu ha, nhưng anh nhớ rất rõ đấy nhé. Lúc ấy, cả người em đầy vết bẩn, đã vậy còn bị thương nữa, lúc thấy anh thì cả người đầy địch ý, thiếu chút nữa là nhào lên cắn anh rồi, chính là anh thấy dáng vẻ làm bộ làm tịch của em, liền cảm thấy em rất đáng yêu ( không được bực bội, đáng yêu là đang khen em đó).
Còn có, sau này có ghen thì phải nói với anh, mỗi lần như vậy em cứ làm bộ là mình hào phóng lắm nhưng mà không giống tí nào hết á, đêm qua em ôm anh chặt lắm, làm hại anh nửa đêm gặp ác mộng cứ tưởng là mình bị núi đè, nghẹn đến mức tỉnh lại mới phát hiện là em ôm chặt anh vào lòng.
Mà nè, ngủ thì ngủ sao lại tức giận vậy hả?
Tiểu Bùi nói là do em không có cảm giác an toàn ( không được bắt đầu ghen, anh tình cờ gặp Tiểu Bùi hàn huyên một chút mà thôi), nhưng anh cho rằng không phải, Nguyễn Nguyễn nhà chúng ta trước giờ dám yêu dám hận, sẽ không tự ti cũng sẽ không chần chờ.
Em chỉ là muốn làm nũng, và muốn anh thương em nhiều hơn thôi, đúng không?
Ừ, anh đồng ý với em, anh sẽ yêu thương em mỗi ngày luôn.
Anh thương em, ba mẹ cũng rất thương em, cho nên hãy tin anh, tin rằng bọn mình sẽ ở cạnh nhau suốt đời, em nhé.
Lần trước bọn mình ra ngoài du lịch, gặp người khác cử hành hôn lễ ở trên bờ biển, lúc đọc tuyên thệ em đã lặng lẽ hỏi anh có nguyện ý hay không, lúc ấy gió biển rất lớn, người lại đông, cho nên anh làm bộ không nghe thấy không trả lời em, nhưng mà không phải anh không muốn, hai năm qua em gọi anh là vợ suốt mà anh có sửa em không?
Vốn là không tính nói, nhưng mà em lại ra vẻ tủi thân làm anh chịu hết nổi rồi.
Người thổ lộ là em, người chủ động theo đuổi cũng là em, đến cả cầu hôn em cũng nhanh hơn anh một bước, cho nên anh đã trộm chuẩn bị một hôn lễ hoành tráng cho bọn mình, có điều không thể nói với ai hết, anh chỉ mời mấy người bạn bè thân thiết của chúng ta mà thôi, thời gian định vào giữa tháng sau, cùng ngày kỷ niệm lễ kết hôn của ba mẹ.
Ba mẹ ân ái bao nhiêu năm qua nên anh thấy nó đúng là ngày lành.
Bệnh viện gọi anh rồi, anh phải đi làm đây, nhớ phải ăn sáng đó, tối nay anh sẽ đón em tan làm, ngày hôm qua ba mẹ nói là có đặt mua hải sản tươi sống, bảo chúng ta về nhà ăn cơm, có điều lúc đó em đang ganh tị với lông tơ, cho nên anh không nói với em.
Người yêu của em, Lục Tịch.