• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

We thank you very much. / Chúng tôi cảm ơn ông rất nhiều.

Thời gian thấm trôi qua, trong khoảng thời gian 7 năm sau khi hồi phục sức khoẻ, theo như dự kiến thì Đinh Tuấn Trạch định cư ở Mỹ, học tập và phát triển tập đoàn tại đây. Tự lập, tự dùng sức mình bằng sự quyết tâm sau 4 năm thì anh đã xây dựng cho mình một tập đoàn vững chắc lớn mạnh có ảnh hưởng đến các nước bên ngoài mà không cần đến tập đoàn của ba mình hỗ trợ. Với độ tuổi 23 anh tiếp tục thầm lặng xây dựng và phát triển thêm một tập đoàn mới ở Trung Quốc là tập đoàn TKNK. Mọi thứ đều do một tay anh sắp xếp kể cả việc Mộng Ánh làm tại tập đoàn TKNK.

Quay trở lại hiện tại, Đinh Tuấn Trạch nhìn Mộng Ánh với ánh mắt ôn nhu như muốn chạy đến ôm cô. Mộng Ánh sau khi nghe toàn bộ câu chuyện mà anh phải trải qua xuất 7 năm qua, thật sự cô đã trách lầm anh, vậy suy cho cùng là bản thân cô sai. Mộng Ánh cúi mặt xuống không dám nhìn anh, miệng khẽ nói:

- Em...em...

Đinh Tuấn Trạch đi đến giường rồi ngồi xuống, hai tay áp lên mặt cô khẽ nâng lên để cô nhìn thẳng vào mặt mình, anh nói:

- Em định xin lỗi sao? Nhìn thẳng vào mắt anh nói em có yêu anh không?

- ...

Mộng Ánh im lặng, đôi mắt bỗng đỏ lên, thật sự là cô yêu anh rất nhiều 7 năm qua đối với cô mà nói cô chưa bao giờ quên anh, chưa bao giờ hết yêu anh nhưng tất cả chỉ là bản thân cô tự phủ nhận điều đó. Nhưng bây giờ cô rất muốn nói yêu anh nhưng liệu bản thân có đủ khả năng không. Đinh Tuấn Trạch cười nhẹ, nói:

- Em còn yêu tôi không?



Mộng Ánh nhìn anh một lúc sau rồi mới nói:

- Em không có gì để anh yêu cả.

- Em có em. ( Đinh Tuấn Trạch nói)

Mộng Ánh đơ người trước câu nói của anh. Anh yêu bản thân và con người cô, mọi thứ về Mộng Ánh thì Đinh Tuấn Trạch này đều trân trọng đều nâng niu hết. Anh nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng xoa nhẹ mái tóc và tấm lưng trần kia của cô, giọng trầm ấm thủ thỉ vào tai cô nói:

- Anh yêu em, Ánh Ánh à tôi thật sự rất nhớ em.

Mộng Ánh nghe được hết những lời anh nói ra, thật sự cô chỉ biết nở nụ cười trong sự hạnh phúc, cô chỉ mong muốn mãi mãi ở khoảng khắc này không muốn thoát ra. Sau 7 năm dài dằng dặc kia thì bao nhiêu thắc mắc hiểu lầm đều đã được giải đáp, nhưng liệu hạnh phúc có mãi được như vậy không. Bỗng Mộng Ánh đẩy anh ra gương mặt tỏ ra sự giận dỗi nhìn anh:

- Yêu em đúng không vậy bây giờ trả lại lần đầu của em đây.

Đinh Tuấn Trạch phì cười nhẹ nhàng ngồi lại ôm lấy cô, nói:

- Anh nói là anh sẽ chịu trách nhiệm mà.

Mộng Ánh chuẩn bị nói thì có người gõ cửa ở bên ngoài. Đinh Tuấn Trạch xoa tóc cô rồi mở cửa bước ra ngoài, một lúc sau anh quay trở lại trên tay cầm một túi đồ màu trắng, anh lấy ra một chiếc váy màu sữa nhìn sơ qua cũng dài quá gối một chút rồi đưa lên cho cô.

- Của em, mặc vào đi.

Mộng Ánh cầm lấy chiếc váy, đưa mắt lên nhìn anh nói:

- Anh ra ngoài cho em thay đồ.

Đinh Tuấn Trạch cúi người xuống sát mặt mình vào mặt cô nở nụ cười gian sảo nói:



- Anh nhìn thấy hết rồi có gì đâu mà ngại.

Hai má cô đỏ ửng lên như trái cà chua ngại ngùng xua tay nói:

- Kệ em, anh ra ngoài đi!

Đinh Tuấn Trạch khẽ bật cười đứng thẳng người lên rồi đi ra ngoài cho cô thay đồ, sau khi anh đi ra ngoài Mộng Ánh bắt đầu mới kéo chăn ra chưa chạm chân xuống đất cả người cô đã truyền đến một cảm giác đau nhức ê ẩm:

- Aiss...đau chết mất.

Vừa dứt câu cách cửa bỗng mở ra, Đinh Tuấn Trạch bước vào tiến lại phía Mộng Ánh tay kéo lấy chiếc chăn cuốn quanh người cô ròi nhẹ nhàng bế cô lên đưa vào phòng tắm:

- Sao anh lại vào đây?

Đinh Tuấn Trạch đặt cô xuống bồn tắm rồi pha nước cho cô, giọng thản nhiên trả lời:

- Liệu có đi nổi không?

Mộng Ánh nở nụ cười gượng rồi trưng cái mặt giận dỗi lên nói:

- Không phải tại anh? Do ai mà em mới như vậy.

Đinh Tuấn Trạch cầm chiếc chăn lên gương mặt có chút thay đổi, nói:

- Ồ, nếu em không thân thiết với Trần Phong thì có lẽ không như vậy.

Cô bỗng nhận ra điều gì đó, nhưng nếu không tại anh làm cô giận thì mọi chuyện đâu như vậy, tóm lại suy cho cùng nguồn gốc tất cả là từ anh mà ra, Mộng Ánh bĩu môi liền nói:

- Xong việc rồi, anh đi ra ngoài đi.

- Hết giá trị lợi dụng xong là vứt vậy hả?( Đinh Tuấn Trạch nói)

Mộng Ánh liền nói:

Ngay lúc đầu em đâu có nhờ anh, là anh tự làm mà.

Đinh Tuấn Trạch in lặng không nói gì nữa liền đi ra bên ngoài, chắc do bản thân bị quê nên không nói nữa. Mộng Ánh chỉ biết lắc đầu rồi bắt đầu tắm, ngâm cơ thể trong nước ấm một lúc giúp Mộng Ánh dịu cơn đau đi được phần nào. Tắm xong cô mặc lên mình chiếc váy mà anh đã chuẩn bị cho mình, chiếc váy che được đi những vết đỏ ửng phần cổ kia cũng khiến Mộng Ánh nhẹ nhõm đi được phần nào. Đứng nhìn mình trong gương cô khẽ cười nhẹ, đứng suy nghĩ một lúc rồi cô mới bước ra ngoài. Mộng Ánh ngạc nhiên khi từ một căn phòng lộn xộn chăn gối xô xéo vừa đây thôi đã chốc chở nên gọn gàng ngăn nắp, giường cũng được gar mới mà quan trọng là thay từ lúc nào mà nhanh như vậy.

Mộng Ánh bước ra thấy anh đang ngồi nghiêm túc trên bàn làm việc lật lật những trang tài liệu mặt không rời khỏi màn hình máy tính và tài liệu. Cô đi lại nói:

Anh vừa dọn dẹp phòng sao?

________________________________________________

Theo sự đóng góp ý kiến từ mọi người thì mình đã sửa lại một số điều. mình đã sửa lại những chap *Quá Khứ* và đang chờ kiểm duyệt, và từ nay mình sẽ viết chap dài hơn nha. Bão chap thì chờ mình thi xong mình mới làm đc nha.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK