- Mẹ đã nói với con bao nhiều lần rồi, nếu gặp chuyện gì thì phải nói với ba mẹ, nhưng con có nghe không? Nếu như quản gia không nói cho ta biết thì liệu con còn dấu tới bao giờ, hả!
Mộng Cao Lãnh từ trước đến nay cũng hiếm thấy rơi giọt nước mắt nào, nhưng đến lạ, hôm nay trong đôi mắt bỗng chốc đỏ hồng lên, nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước trên mặt Mạo Dung mà nói:
- Con xin lỗi.
Ngoài hai chữ "xin lỗi" ra thì bây giờ Mộng Cao Lãnh cũng không biết nói gì hơn. Cũng tại bản thân mà mọi chuyện mới xảy ra như vậy, giá như lúc đầu không tự mình làm theo suy nghĩ của chính mình mà không để cho ai biết thì có lẽ bây giờ mọi thứ sớm đã khác.
Không gian bên trong căn nhà trở nên im lặng ngột ngạt, Mộng Khương đưa mắt nhìn về hướng chỗ quản gia đang đứng mà ra hiệu. Hiểu được ý, quản gia liền nói vài người giúp việc nữ tiến lại đưa Mạo Dung lên phòng. Mộng Khương vắt chéo chân tựa lưng dựa xuống thành ghế, giọng khàn khàn mà nói:
- Bây giờ con định làm gì tiếp theo?
Mộng Cao Lãnh vẫn đứng ngây ra đó, một lúc sau mới trả lời lại:
- Hiện giờ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.
Mộng Khương cười nhẹ, hít thở một hơi thật sâu, tay tháo chiếc kính mắt xuống mà nói:
- Tìm ở đâu?
Mộng Cao Lãnh cứng họng mà im lặng chẳng thể nói được gì nữa, đó là câu hỏi mà bản thân không dám đối mặt để trả lời, cho đến bây giờ thậm trí còn chẳng biết tìm ra ai là người x@m h@i Mộng Ánh thì làm sao biết được cô ở đâu. Chỉ có một mình Đương Lâm Hàn là người biết tất cả, nhưng hắn cũng đã chết, cho dù có sống hay dày vò thân xác hắn thì hắn cũng chẳng cạy mồm mà nói ra.
Mộng Khương đứng dậy tiến lại chỗ Mộng Cao Lãnh đang đứng mà cỗ nhẹ lên vai một cái, rồi nói:
- Coi như ta xin con, tìm em gái con về đây giúp ta, nếu không chắc mẹ con không sống nổi mất.
Nói xong ông liền quay lưng rời đi, để lại Mộng Cao Lãnh đứng ở đó, khẽ cười nhạt một cách vô hồn rồi quay lưng bỏ đi.
...
Ngày nào, giờ nào, giây nào phút nào cũng đều nỗ lực cố gắng tìm kiếm một chút tung tích về cô, nhưng đáp lại đều là " không tìm thấy". Chớp mắt mới đó mà hai tháng đã trôi qua kể từ ngày Mộng Ánh mất tích, dù có tiếp thêm bao nhiêu ngon lửa của sự hi vọng thì cũng đều bị dập tắt trong vài giây. Những tia hi vọng đó cũng dần cạn kiệt mà tan biến theo thời gian, phải chăng tất cả mọi người nên chấp nhận sự tật phũ phang kia mà sống thật với thực tại.
Đinh Tuấn Trạch sớm đã dần hồi phục nhanh chóng theo thời gian, mọi thứ sớm đã trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó, nhưng tiếc rằng nó lại thiếu vắng bóng dáng của Mộng Ánh. Ngồi trong phòng làm việc, anh vô thức đưa mắt lên nhìn qua căn phòng làm việc của cô mà nở nụ cười chua chát:
- Em không về thật sao? Mọi thứ thật sự là kết thúc rồi sao?
Hai tháng qua, đối với Đinh Tuấn Trạch mà nói đó là một hình phạt cực hình mà bản thân anh không thể nào vượt qua nổi. Nếu như bây giờ Mộng Ánh xuất hiện ở đây thì chắc hẳn anh sẽ chạy lại mà ôm cô thật chặt vào lòng, không để cô đi nữa. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh, chứ thực tại lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người.
Trong khi ở đây, ai cũng đều nhớ và tưởng rằng cô đã m@t, xuất thời gian qua vì cô mà chẳng nở lấy một nụ cười nào. Thì ở bên này thay vì nhớ, thì Mộng Ánh lại đang phải chịu cơn ốm nghén do mang thai.
Diệp Nhi ngồi bên cạnh vuốt nhẹ tấm lưng của cô, gương mặt Mộng Ánh nhợt nhạt, đưa tay lên xoa xoa chiếc bụng sớm cũng đã nhô lên của mình. Diệp Nhi bưng bát chao lên rồi giọng nài nỉ, nói:
- Ánh Ánh à, cậu ăn chút cháo đi mà, từ nãy đến giờ mới ăn được một thìa mà câu đã nôn hết ra rồi, không ăn thì lấy đâu dinh dưỡng mà nuôi bé con được đây?
Mộng Ánh lắc đầu, nhăn mặt mà nói:
- Mình không muốn ăn đâu, nhạt miệng lắm!. harry potter fanfic
Diệp Nhi vừa bất lực vừa sót cho bạn mình, bị thai hành hơn tháng nay rồi mà vẫn chưa hết nghén. Bản thân cũng hết cách chẳng thể làm được gì. Mộng Ánh nhìn thấy Diệp Nhi ngồi thẫn thờ ra đó liền nói:
- Cậu cứ cất đi, nào mình đói mình sẽ ăn.
Diệp Nhi bĩu môi đặt bát cháo lên tủ giường mà nói:
- Đói lúc nào thì mình không biết, nhưng riêng đòi mua bánh ngọt thì đừng hòng!
Mộng Ánh bị đoán trúng tim đen, liền ngồi dậy ôm lấy Diệp Nhi, chu môi lên mà nói:
- Đi mà, Nhi Nhi đáng yêu của mình, chỉ một miếng thôi mà, mình rất thèm đó!
Diệp Nhi quay mặt trả lời một cách dứt khoát:
- Nó tốt cho thai phụ thì mình sẽ cho cậu ăn, mình chỉ muốn...
Không để Diệp Nhi nói hết, Mộng Ánh lay lay tay mà nhảy luôn vào nói:
- Muốn tốt cho mình vậy cậu mua đi, chỉ một chút thôi mình hứa sẽ không ăn nhiều đâu.
Diệp Nhi nhăn mặt khó hiểu, tự hỏi trong lòng rằng hình như có ai đó đã nhập vào người cô bạn của mình, lúc trước Diệp Nhi đã tìm kiếm ở trên mạng rằng phụ nữ khi mang thai tính cách sẽ thay đổi thất thường, nếu không đặc biệt chú ý quan tâm có thể dẫn đến trầm cảm.
Nên vậy Diệp Nhi đã từ bỏ việc làm của mình mà dành thời gian chăm sóc cho Mộng Ánh, nhưng có ai ngờ là cái gì cũng vậy, phải nhìn tận mắt mới hiểu được, Mộng Ánh mang thai tính tình lại không khác gì một đứa trẻ con, chứ Diệp Nhi vẫn chưa thấy hình dáng của một người mẹ ở trên người Mộng Ánh.