Mộng Ánh gật đầu rồi nói:
- Vâng!
Chiếc xe dừng lại tại trung cư của cô, Mộng Ánh tạm biệt anh rồi bước xuống xe:
- Em vào nhà đây, tạm biệt.
Cô bước xuống xe rồi, Đinh Tuấn Trạch có sở thích rất khó bỏ đó là nhìn cô làm một việc gì đó, hay cũng như ở đây anh ngồi trong xe nhìn Mộng Ánh bước hẳn vào trong rồi mới cho tài xế lái xe đi. Sáng hôm sau, Mộng Ánh vẫn đến tập đoàn bình thường, nhưng hôm nay là được đích thân Đinh Tuấn Trạch tới đón và đưa đi làm, đang chuẩn bị lên phòng làm việc thì Mộng Ánh nói:
- Đinh tổng lên phòng làm việc trước đi ạ, tôi có chút việc cần phải giải quyết.
Đinh Tuấn Trạch nhìn cô một lúc rồi trầm giọng đáp:
- Ừm.
Sau khi anh rời đi, Mộng Ánh đi về phía nhà ăn thấy Tiềm Ly đã ngồi sẵn ở đó, cô vui vẻ đi lại đặt túi sách xuống ghế rồi nói:
- Em đến sớm vậy, chờ chị có lâu không?
Tiềm Ly nhìn Mộng Ánh mỉm cười đáp:
- Em cũng mới đến, em gọi đồ ăn cho chị rồi một lát sẽ xong ngay.
Mộng Ánh nhìn cô gái trước mắt quả thấy rất đáng yêu, Tiềm Ly đã trở thành chị em thân thiết cũng được3 năm rồi, lúc cô còn đang là sinh viên năm cuối thì may mắn sao vô tình lại gặp được Tiềm Ly học cùng một trường đại học nhưng lúc đó Tiềm Ly mới là sinh viên năm thứ hai, sau vài lần nói chuyện hai người cũng trở lên thân thiết hơn, không ngờ khi đi làm rồi cả hai cũng trùng hợp làm cùng một công ty, Mộng Ánh luôn coi Tiềm Ly như em gái của mình vậy.
Mộng Ánh khẽ cười nhẹ nhàng nói:
- Em ngồi đây chờ chị một lát, chị vào nhà vệ sinh rồi ra ngay.
- Vâng. ( Tiềm Ly nói)
Mộng Ánh đứng dậy bước về phía nhà vệ sinh, ở bên trong đang chuẩn bị ra ngoài bỗng nghe được tiếng một nhóm nhân viên nữ nào đó đang bàn tán với nhau ở ngay bồn rửa tay. Nội dung cuộc nói chuyện sẽ chẳng có gì đáng để ý nếu như nhân vật chính mà họ đang không phải là cô. Nhưng người họ đang bàn tán lại đang nói về cô. Mộng Ánh đứng im trong nhà vệ sinh lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện:
- Mấy cô biết gì không, hình như Đinh tổng và cô thư kí Mộng đó có quan hệ rất thân mật với nhau thì phải. ( Một nhân viên nào đó nói)
Ai đó nói tiếp:
- Đúng vậy, các cô không biết hôm qua tôi chỉ kéo tay cô ta ra hỏi ghế của Đinh tổng mà lúc đó hành động của Đinh tổng rất giận dữ như muốn giết chết tôi vậy.
Nói tới đây không phải nghĩ Mộng Ánh cũng biết là ai, còn ai ngoài Khương Lan nữa. Mộng Ánh biết trước kiểu gì cũng như vậy, một người nào đó lại nói tiếp:
- Vậy sao, tôi chắc chắn hai người đó có quan hệ mập mờ,thư kí và sếp có quan hệ với nhau là điều chắc chắn.
Mộng Ánh trong này càng nghe càng cảm thấy nhột người, nhưng vẫn cố đứng nghe tiếp.
- Không chừng cô ta có thể leo lên giường của Đinh tổng luôn rồi đó.
- Như vậy thì cô ta mới một bước ngồi lên vị trị thư kí được chứ.
- Loại người như cô ta...
Người kia chuẩn bị nói, Mộng Ánh trong này thấy họ càng ngày càng đi xa hơn, cô thở dài rồi mở cửa bước ra:
- Tôi thì sao?
Cả ba người kia giật mình quay lại nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên tự hỏi Mộng Ánh đã ở trong đây từ lúc nào:
- Cô ở đây từ lúc nào?
Mộng Ánh đi lại rửa tay rút tờ giấy mềm mà lau đi đôi tay ướt, quay lại nói:
- Tôi một bước đi ngồi lên vị trí thư kí điều đó tôi không liên quan, muốn biết vì sao thì hỏi trực tiếp Đinh Tuấn, các cô rảnh quá thì làm việc có ích một chút thay vì đứng ở đây nói chuyện không hay về người khác.
Khương Lan cười khẩy, nói:
Vậy cô chứng minh lời tôi nói là sai đi, giải thích đi chứ.
Mộng Ánh vo vo tờ giấy trên tay bước ngang đến người Khương Lan, Mộng Ánh dừng lại nói:
Người như cô không đáng để tôi phải giải thích, vì nói sao thì nhận thức của cô vẫn vậy.
Nói rồi cô bước ra ngoài, biết trước rằng bản thân sẽ gặp không ít những lời bàn tán không hay nên Mộng Ánh đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đối mặt với nó, cô không quan tâm đến những lời bán tán xung quanh mình, chỉ cần cô là cô sống thật với chính mình, bản thân cô cảm thấy vui là được, còn những điều khác Mộng Ánh đều để ngoài tai.
Mộng Ánh đi phía Tiềm Ly, mỉm cười nói:
Chị xin lỗi vì để em chờ lâu.
Không sao đâu ạ. ( Tiềm Ly nói)
Sau khi ăn sáng với Tiềm Ly xong, Mộng Ánh mới đi lên phòng làm việc. Bước vào phòng, Đinh Tuấn Trạch liền hỏi:
Em đi đâu mà bây giờ mới vào?
Mộng Ánh đóng cửa phòng lại rồi quay ra nói:
Em bận chút việc.
Nói rồi cô đi lại phòng định mở cửa phòng mình thì anh nói:
Lát nữa họp xong, đi ra ngoài với tôi một chút.
Mộng Ánh gật đầu nói:
Vâng.
Như dự định sau khi họp xong, Đinh Tuấn Trạch đi thẳng ra xe, một lúc sau Mộng Ánh mới đi ra. Định ngồi xuống ghế ở phía sau thì Đinh Tuấn Trạch l
trầm giọng liền nói:
Lên ghế phụ!
Mộng Ánh nhìn anh định nói gì đó xong lại thôi, cô mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ, thấy hơi lạ nay anh không để tài xế lái xe mà lại tự mình lái xe, Mộng Ánh thắc mắc hỏi:
Sao nay anh không để tài xế lái xe.
Đinh Tuấn Trạch trầm giọng nói:
Đơn giản vì anh thích.
Mộng Ánh nhìn anh không nói gì,trên cả quãng đường đi, Mộng Ánh vẫn thắc mắc rằng anh định đưa mình đi đâu, một lúc sau cô mới chịu nói:
Anh định đi đâu vậy?
Đinh Tuấn Trạch im lặng một lúc rồi mới nói:
Lát tới nơi em sẽ biết.