Mộng Cao Lãnh suy nghĩ một lúc nói:
- Em giúp anh tìm hiểu thêm về hắn ta, còn chuyện về Mộng Ánh anh sẽ hỏi sau.
Ngọc Lan gật nhẹ đầu đứng dậy khỏi ghế:
- Vậy em về trước.
Sau khi Ngọc Lan vừa rời đi được một lúc thì Mộng Cao Lãnh mới lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại gọi cho Mộng Ánh:
- "Đang ở đâu?"
Mộng Ánh ngồi trong phòng đang tập trung làm việc còn lại lúc sáng chưa làm xong, thì bỗng điện thoại reo lên, cô nheo mày cầm lấy điện thoại, liền bắt máy nghe:
- "Em đang ở nhà của Đinh Tuấn Trạch."
- "Biệt thự Đinh Gia?" (Mộng Cao Lãnh nói)
Mộng Ánh thấy anh trai mình hiểu sai ý liền vội vàng nói:
- "Không phải, ở biệt thự riêng của anh ấy."
- "Chuẩn bị đồ ra ngoài gặp anh một lát, địa chỉ lát gửi sau!"
Mộng Cao Lãnh tắt máy đứng dậy đi ra ngoài, tiện tay gửi cho cô địa chỉ gặp mặt rồi lái xe rời đi. Mộng Ánh nghe cái giọng của Mộng Cao Lãnh có chút khó hiểu, không biết lại có thêm chuyện gì xảy ra nữa. Đang phân vân trong suy nghĩ của mình thì điện thoại reo lên một tiếng "ting", Mộng Ánh mở điện thoại ra là tin nhắn của Mộng Cao Lãnh gửi địa chỉ cho mình. Cô nhanh chóng thay đồ rồi lái xe đến địa chỉ đó.
Đến nơi, trước mặt cô là một quán cafe khá lớn, vừa bước chân vào đã thấy Mộng Cao Lãnh đang ngồi ở đó trên bàn còn có hai ly cafe nóng vẫn còn bốc lên một làn hơi trắng mờ. Mộng Ánh ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi nói:
- Gọi em đến có chuyện gì sao?
Mộng Cao Lãnh nhấc ly cafe lên miệng khẽ thổi nhẹ rồi nói:
- Biết Đương Lâm Hàn là ai không?
Mộng Ánh nheo mày gương mặt có chút bối rối nhưng vẫn nói:
- Em không biết.
Đặt ly cafe xuống bàn, hất nhẹ mặt về phía ly cafe của Mộng Ánh, nói:
- Uống cho tỉnh lại đi em, rồi cố mà nói cho thật!
Mộng Ánh nhìn xuống, lúc này cô chỉ biết im lặng. Bản thân cô biết Đương Lâm Hàn là ai, nhưng tại sao lại không nói cho Mộng Cao Lãnh biết. Trước đây khi chuẩn bị sang Mỹ, Mộng Ánh đã từng nói và hứa với anh trai mình rằng cô không muốn yêu ai ai nữa, và sẽ nói cho Mộng Cao Lãnh biết nếu có ai thích cô để Mộng Cao Lãnh giải quyết tránh làm phiền đến cô. Nhưng vì lý do gì Mộng Ánh lại giấu việc Đương Lâm Hàn thích cô.
Im lặng một lúc Mộng Ánh biết bây giờ cũng không giấu được nữa, đành lên tiếng:
- Nếu em nói mình biết thì sao?
Mộng Cao Lãnh nhún nhẹ vai rồi nói:
- Không sao, biết thì cứ nói.
Hít một hơi thật sâu, Mộng Ánh nói:
- Trước anh ta từng tỏ tình em nhưng em đã từ chối, không như những người trước anh ta vẫn cố chấp theo đuổi em sau đó dần em cũng có thiện cảm một chút, nên em mới không nói cho anh biết...
Mộng Cao Lãnh nhíu mày nói:
- Vậy là em thích hắn ta sao?
Mộng Ánh lắc đầu nói:
- Không thích, thiện cảm và thích hai thứ đó khác nhau, nhưng sau đó thì em không còn thấy anh ta xuất hiện nữa.
- Vậy muốn biết người đứng sau toàn bộ sự việc từ hạ dược và ai làngười gây ra tai nạn của Đinh Tuấn Trạch là ai không?
Mộng Ánh nheo mày lắc đầu nói:
- Là ai?
- Đương Lâm Hàn! ( Mộng Cao Lãnh nói)
Gương mặt lộ dõ vẻ ngạc nhiên, vừa mới chính miệng mình nói rằng bản thân có thiện cảm với hắn ta, nhưng từ thời điểm nghe Mộng Cao Lãnh nói Đương Lâm Hàn là người gây ra toàn bộ sự việc đó thì dường như cô đã mất hết thiện cảm từ con người đó, hối hận khi không nói cho Mộng Cao Lãnh biết từ trước, vậy lần này một lần nữa cô lại mắc sai lầm hay sao? Mộng Ánh nói:
- Nhưng sao anh biết?
Mộng Cao Lãnh đưa ly cafe đã dần nguôi lên miệng từ tốn uống một ngụm, cười nhạt nói:
- Phải tìm hiểu thì mới biết được chứ, hắn cũng giỏi giấu mặt lắm!
- ...
Mộng Ánh im lặng cô vẫn chưa biết nói gì, càng nghĩ cô càng sợ bản thân mình hơn là sợ hắn. Thấy cô không nói gì, Mộng Cao Lãnh liền hỏi:
- Bây giờ nghe và làm theo anh, chắc chắn rằng mục tiêu hắn nhắm tới lần sẽ là em, nhớ cẩn thận một chút.
Cô gật đầu đáp lại:
- Vâng.
- Bây giờ thì về đi. ( Mộng Cao Lãnh nói)
Từ lúc bước vào đây, Mộng Ánh còn chưa kịp nhấp môi vào ly cafe mà bây giờ đã phải về, cô gật đầu tạm biệt rồi quay người rời đi. Trên đường về nhà, trong đầu nảy lên ý nghĩ muốn đến bệnh viện thăm Đinh Tuấn Trạch xem tình hình bây giờ như thế nào.
Trước cổng bệnh viện Mộng Ánh nhanh chóng đi vào bên trong. Vừa lên đến nơi đã thấy mẹ anh đang ngồi đó, đứng ở hai bên chẳ ra vào phòng bệnh của anh là bốn vệ sĩ đứng canh gác ở đó, Mộng Ánh nhẹ nhàng bước lại chào hỏi:
- Con chào bác.