- Ba, mẹ con đâu rồi?
Đinh Tuấn Lâm nghe thấy tiếng của anh liền ngước lên nhìn, tay tháo chiếc kính mắt xuống, mặc dù vẫn chỉ mới tầm 50 tuổi nhưng gương mặt đã hiện lên vài nếp nhăn do tuổi tác. Đinh Tuấn Lâm đặt quyển sách xuống vui vẻ nói:
- Con tới sao? Mẹ con có việc ra ngoài lát sẽ về.
Đinh Tuấn Trạch gật đầu, trả lời:
- Vâng.
Lúc này ở dưới chỉ có Đinh Tuấn Trạch và ba mình, Đinh Tuấn Lâm gương mặt nghiêm túc quay sang hỏi anh:
- Con và Mộng Ánh quay lại rồi sao?
Đinh Tuấn Trạch gật đầu không nói gì, anh định sẽ giữ kín chuyện giữa cô và anh không cho quá nhiều người biết. Vì bây giờ giữa hai người đang có ai đó ai đó muốn chen vào có thể gọi tắt là "người thứ ba", mà người đang âm thầm chia cắt cuộc tình này hiện giờ anh vẫn chưa tìm ra và cũng chưa muốn công khai chuyện giữa anh và Mộng Ánh. Đinh Tuấn Trạch ngồi xuống ghế trầm giọng nói:
- Ai kể với ba chuyện đó?
- Là em.
Ngọc Lan từ trên tầng đi xuống, với giọng thản nhiên ngồi xuống ghế nở nụ cười hết sức thân thiện. Ngay từ đầu anh chắc chắn lúc về với cái miệng chuyên giữ bí mật của Ngọc Lan thì việc của anh và cô sẽ sớm truyền đến tai ba mẹ mình. Đinh Tuấn Trạch đưa mắt lên lườm một cái rồi nói:
- Chuyện của con bây giờ đang rất phức tạp, bây giờ con chưa muốn nói ra.
Đinh Tuấn Lâm mặc dù không biết anh đang gặp rắc rối gì nhưng ông biết việc mà anh không muốn nói hay không muốn tiết lộ thì tốt hơn là không nên bàn tán quá nhiều về điều đó.
Đinh Tuấn Trạch định ở lại thêm một chút để chờ Mạo Dung về nhưng giờ anh bận quá nhiều việc nên đã rời đi ngay. Lúc ra đến xe, Ngọc Lan ở phía sau chạy theo gọi anh, Đinh Tuấn Trạch nghe thấy có người gọi mình liền quay lại nhíu mày hỏi:
- Ra đây làm gì?
Ngọc Lan lúc nãy gương mặt thản nhiên bao nhiêu thì bây giờ lại nghiêm túc bấy nhiêu khiến anh có chút khó hiểu:
- Anh chưa tìm ra người muốn hại chị Mộng Ánh sao?
Đinh Tuấn Trạch thắc mắc tại sao Ngọc Lan lại biết anh đang muốn tìm ra người có ý định hại cô và chia cách hai người, nhìn vẻ mặt đầy nghi ngờ của anh, Ngọc Lan lên tiếng giải thích:
- Em có nghe được một đoạn cuộc chuyện của hai người về đó, còn lại em đều không nghe thấy.
Đinh Tuấn Trạch gật đầu lạnh giọng nói:
- Ừm, im lặng là cách tốt nhất mày giúp được anh.
Dứt câu, anh ngồi vào trong xe rồi lái xe ra khỏi Đinh Gia. Đến căn hộ của Mộng Ánh, anh ở ngoài bấm chuông liên tục, bên trong vọng ra tiếng nói:
- Ra ngay!
Mộng Ánh mở cửa ra đôi mắt cô hiện lên vẻ bất ngờ, nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay thấy bây giờ cũng đã hơn 9 giờ tối rồi anh còn qua đây làm gì. Mộng Ánh ngạc nhiên hỏi:
- Anh đến đây làm gì?
Đinh Tuấn Trạch hất mặt nhìn vào trong nhà, Mộng Ánh hiểu ý liền mời anh vào trong nhà, ngồi xuống ghế một cách thản nhiên lúc này Đinh Tuấn Trạch mới lên tiếng:
- Đến đón em về sống chung.
Mộng Ánh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang sảy ra, không biết anh lại đang bị ấm đầu hay sao mà tự dưng đưa cô về sống cùng anh:
- Nhà em đây việc gì phải đưa em sống cùng anh chứ?
- Thời điểm bây giờ để em một mình ở đây không an toàn, sau khi mọi chuyện kết thúc em có thể về lại đây. (Đinh Tuấn Trạch nói)
Nói như anh cũng rất đúng, anh chỉ là đang lo lắng cho sự an toàn của cô. Thời điểm nhạy cảm này tốt nhất là không nên để cô một mình, có thể trong những lúc không cẩn thận bản thân cô sẽ gặp nguy hiểm. Không biết người đứng sau mọi chuyện trong lòng ác tới mức nào nhưng bước đầu tiên của người đó là quá sức tưởng tượng, điều đó cũng đủ thấy rằng con người đó không dễ đối phó, phải chăng đã có kế hoạch từ trước.
Mộng Ánh suy nghĩ một lúc cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý, vì cho dù cô có đồng ý hay không thì anh cũng bắt bằng được cô về:
- Vậy còn đồ...
Hiểu cô đang muốn nói gì, Đinh Tuấn Trạch trầm giọng nói:
- Lát nữa sẽ có người đến chuẩn bị cho em, bây giờ thì đi thôi!
- Vâng.( Mộng Ánh trả lời)
Mặc trên mình bộ đồ ngủ là áo sơ mi cộc và chiếc quần ngủ dài, bước ra đến sảnh luồng không khí lành lạnh của buổi tối ở bên ngoài khiến Mộng Ánh phải suýt xoa đôi ban tay của mình lại. Đinh Tuấn Trạch thấy vậy liền cởi chiếc áo khoác vest bên ngoài ra đưa cho cô:
- Mặc vào đi!
Mộng Ánh nhìn chiếc áo của anh rụt rè một lúc rồi cũng cầm lấy. Ngồi trên xe, Mộng Ánh im lặng tựa đầu vào kính xe, đưa mắt nhìn ra bên ngoài chăm chú nhìn những ánh đèn lung linh trên đường phố đêm tối tấp nập đã lôi cuốn cô để rồi ngủ quên luôn. Thấy bầu không khí im lặng, Đinh Tuấn Trạch quay sang thấy cô đã ngủ gật. Một tay cầm vô-lăng, tay còn lại nhẹ nhàng nâng người cô tựa đầu vào ghế, điều chỉnh dần dần ghế được hạ xuống để cho cô ngủ rồi quay lại tập trung vào lái xe.