Đinh Tuấn Trạch nghe thấy tiếng cô nói liền rời mắt hỏi màn hình máy tính quay sang nhìn cô, đưa mắt nhìn từ trên xuống Đinh Tuấn Trạch khẽ nhíu mày khó chịu nói:
- Sao đi chân trần?
Cô cúi xuống nhìn đôi chân của mình đúng là đi chân trần thật rồi ngước lên khẽ nhún vai điệu bộ không biết. Đinh Tuấn Trạch thở dài một cái khẽ lắc đầu, rồi đứng dậy rời khỏi chiếc ghế đi lại phía cô nhẹ nhàng bế cô lên, Mộng Ánh theo phản xạ mà ôm lấy cổ anh:
- Áii...đặt em xuống đi.
Đinh Tuấn Trạch không quan tâm tới định bế cô lại để cô ngồi xuống ghế làm việc của mình thì bị Mộng Ánh ôm chặt cổ nói:
- Đừng...đưa em về phòng làm việc của mình đi, cả ngày nay em không đụng đến chút việc nào rồi.
Dường như anh không màng tới lời nói của cô,trực tiếp đặt cô ngồi xuống ghế, anh cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô rồi đứng thẳng lên chỉnh lại âu phục của mình, trầm giọng nói:
- Công việc hôm nay không phải làm, phần việc của em tôi đã chuyển hết cho thư kí Trần rồi.
Mộng Ánh ngơ ngác nhìn anh, nghĩ bụng liệu anh có trừ lương của cô không, tính cách anh thay đổi theo giờ lúc nóng lúc lạnh cô biết đường nào là lường với anh. Đinh Tuấn Trạch thấy cô im lặng khẽ nheo mày liền quay sang nhìn cô, nhìn cái vẻ mặt đang suy nghĩ điều gì đó trông cứ như người mất hồn khiến anh cười khẩy một cái, đoán được điều cô đang suy nghĩ anh liền nói:
- Không trừ lương.
Mộng Ánh bị câu nói của anh làm giật mình bị nhắm trúng vào tim đen cô khẽ gượng cười, mà nói:
- Thật hả?
- Đúng. ( Đinh Tuấn Trạch nói)
Nói rồi anh quay người rời đi, để cho Mộng Ánh vẫn còn ngơ ngác ngồi một đống ở đó. Đinh Tuấn Trạch đi vào phòng làm việc của Trần Phong đặt sấp tài liệu xuống bàn, nói:
- Làm đi!
Trần Phong đưa mắt nhìn tập tài liệu mà anh vừa đặt lên trên bàn, cầm trên tay lật qua lật lại, rồi ngước lên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu:
- Nhưng mà đây là việc mà thư kí Mộng...
Chưa để Trần Phong nói hết câu, Đinh Tuấn Trạch lạnh giọng lên nói:
- Tôi bảo làm thì làm!
Nói rồi anh quay người rời đi chưa bước ra đến cửa liền đứng lại:
- Làm đi nếu muốn tôi không trừ lương của cậu!
Trần Phong nghe thấy không bị trừ lương nữa trong lòng liền vui như muốn nhảy lên, nhưng chưa vui được bao lâu thì liền nhớ ra có điều gì đó không đúng, bình thường nếu để Đinh Tuấn Trạch ra quyết định gì thì có mơ cũng không bao giờ anh rút lại. Làm việc cho anh 6 năm đây là lần đầu thấy Đinh Tuấn Trạch lạ như vậy, Trần Phong từ vui bắt đầu chuyển sang lo lắng nghĩ thầm có phải sếp của mình bị ma nhập hay uống nhầm thuốc chăng.
Đinh Tuấn Trạch quay trở lại phòng làm việc, anh nheo mắt nhìn cảnh trước mắt, cảnh Mộng Ánh bị một cô gái lôi dậy khỏi ghế làm việc của anh, không nghĩ nhiều anh liền đi lại đẩy cô gái kia ra nhẹ nhàng kéo Mộng Ánh về phía mình, tức giận quát lớn:
Cô biết mình đang làm gì không!
Nhìn gương mặt tức giận đôi mắt anh sắc lạnh nhìn Khương Lan khiến cô ta sợ đến xanh người nhưng vẫn trả lời anh:
Tôi...tôi chỉ định kéo thư kí Mộng ra khỏi...
Không để Khương Lan nói tiếp, anh gằn giọng nói:
Câm! Tôi cho phép thư kí Mộng ngồi đó, cô có quyền cấm?
Khương Lan mở to mắt ngạc nhiên, Mộng Ánh là cái gì mà anh lại cho cô ngồi lên ghế dành cho chủ tịch được chứ, Khương Lan nhìn Mộng Ánh đứng bên cạnh Đinh Tuấn Trạch bằng ánh mắt chứa đầy sự hoài nghi, chắc chắn hai người này có mối quan hệ rất thân thiết. Thấy Khương Lan im lặng Đinh Tuấn Trạch lạnh giọng nói:
Cô làm việc ở bộ phận nào?
Khương Lan giật mình, lấp bấp trả lời lại:
Dạ tôi...tôi làm nhân viên tại bộ phận marketing thưa Đinh Tổng.
Đinh Tuấn Trạch lạnh mặt lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:
Gọi trưởng phòng marketing lên gặp tôi!
Nói rồi anh quay sang phía Mộng Ánh đang đứng bên cạnh mình, từ gương mặt lạnh tanh bây giờ đã chuyển sang là gương mặt vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng nói nhưng cũng có thêm phần ra lệnh:
Tôi để em ngồi ở đâu bây giờ đi lại ngồi đúng vị trí đó.
Mộng Ánh nhìn lên anh trần chừ một lúc cô mới đi từng bước lại từ từ ngồi xuống ghế. Bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền vào, Đinh Tuấn Trạch lạnh giọng nói:
Vào đi!
Mở cửa vào, đó là trưởng phòng marketing - Chu Minh, Chu Minh đi lại khẽ cúi đầu chào anh:
Đinh Tổng cho gọi tôi có chuyện gì vậy ạ.
Đinh Tuấn Trạch đưa mắt sang nhìn Khương Lan, lạnh giọng nói:
Nhân viên của cô?
Chu Minh nhìn Khương Lan thầm nghĩ không biết cô ta lại gây ra tai hoạ gì không biết:
Dạ đúng thưa Đinh Tổng.
Theo quy định thì nhân viên bình thường được phép vào phòng chủ tịch sao? ( Đinh Tuấn Trạch nói)
Chu Minh cúi mặt xuống mặt sợ sệt, giải thích:
Tôi xin lỗi thưa Đinh Tổng, do nãy tôi...
Không để Chu Minh giải thích Đinh Tuấn Trạch cắt ngang câu nói:
Tôi không quan tâm, cô viết đơn từ chức đi tôi kí cho cô, bây giờ thì ra ngoài!
Hai con người kia ngậm ngùi bước ra ngoài, lý do anh không phạt Khương Lan mà lại phạt Chu Minh đơn giản vì anh phạt Chu Minh thì chắc chắn khi về Khương Lan cũng bị cô ta phạt lại.Dù bị anh cắt chức trưởng phòng nhưng Chu Minh chưa viết đơn từ chức thì cô ta vẫn là cấp trên của Khương Lan. Đúng như vậy sau khi về thì Khương Lan đã ăn đúng một bài giáo huấn từ Chu Minh.
Trên này sau khi hai người kia đi thì Mộng Ánh đứng dậy nói:
Sau này ở tập đoàn anh đừng dành quá nhiều sự ưu tiên cho em, em không muốn bị người khác soi mói đàm phán mình.