Trở về phòng ngủ Hoàng Phủ Thiên Kỳ đã thấy Ân Vệ ở trong phòng mình, hắn lại còn đang xem phim ngôn tình sướt mướt. Anh tức giận đá hắn xuống sô pha, rồi lạnh giọng nói.
" Khuya rồi ngươi không về phòng ngủ, ở đây làm gì?"
Ân Vệ bị ngã đau, hắn lồm cồm bò dậy từ mặt đất, mặt mày đau khổ đáp." Thiếu gia, bên phòng buồn quá nên tôi mới qua đây rủ anh cùng xem phim!"
" Ai muốn xem phim cùng cậu?" Anh nhíu mày không vui nói.
" Nhưng mà bộ phim này rất hay, rất tội nghiệp nữ chính!" Ân Vệ bộ dáng buồn bã trả lời.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng không muốn nói nhiều, anh đưa mắt nhìn sang màn hình tivi, trên màn ảnh là một cặp đôi đang ôm nhau ở ngoài trời. Bất giác người đàn ông trên phim nói một câu, mà làm cho anh phải suy nghĩ.
[ Tô Vy Vy, sai lầm lớn nhất cuộc đời anh là không chịu chấp nhận cảm xúc thật trong lòng, anh sai rồi! Đánh mất em rồi, anh mới cảm thấy rất hối hận, hãy cho anh một cơ hội nữa được không? Nếu phải chống lại cả thế giới để được ở bên em, anh cũng nguyện ý!]
" Thiếu gia, lời thoại này cũng hay phết nhỉ?" Ân Vệ đứng bên cạnh cảm động hỏi anh.
" Cút về phòng cậu đi!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ lấy điều khiển tắt tivi đi, anh lạnh lùng đuổi hắn về.
Thấy sắc mặt của anh không tốt, hắn liền xoay người đi thẳng, mà chẳng dám quay đầu nhìn lại.
Ân Vệ đi rồi, anh mới ngồi xuống ghế sô pha thở dài. Những lời lúc nãy Từ Thiên Phương nói, làm cho anh cảm thấy rất đau lòng, nghĩ đến gương mặt nhạt nhoà nước mắt của cô, nội tâm anh lại vô cùng chua xót.
" Tôi hình như đã không thể khống chế trái tim mình hướng về phía em mất rồi! Phải làm sao đây?" Anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà nói, tay lại nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ mình.
Chống lại cả thế giới để được ở bên em sao? Anh chỉ cần chống lại kẻ thù của Hoàng Gia thôi là đã đủ mệt rồi, nói gì mà chống lại thế giới. Cái anh sợ chính là không thể bảo vệ cô chu toàn, cô yêu anh sẽ gặp nhiều nguy hiểm.
Lúc này ở một khách sạn, trong một căn phòng nhỏ, một gã đàn ông râu ria xồm xoàm đang rít điều thuốc trên tay, rồi lại phả ra từng làn khói trắng vào không trung.
" Tìm được mày rồi! Còn tưởng là mày chạy đi đâu, hoá ra là trốn dưới váy con nhỏ ngu ngốc này sao?" Ông ta nhìn vào màn hình điện thoại, rồi nhếch môi cười nói.
Người đàn ông này do kẻ thù của Hoàng Phủ Thiên Kỳ phái đến, trên tay ông ta có một hình xăm là con rắn hổ mang lớn. Không sai vào đâu được, ông ta cũng là sát thủ đến từ SN4KE, nhưng cấp độ nguy hiểm lại cao hơn bọn lúc trước rất nhiều.
" Hoàng Phủ Thiên Kỳ, tháng ngày bình yên của mày sắp không còn nữa rồi!" Ông ta dụi tắt điếu thuốc, sau đó lại cầm lấy ly rượu vang trên bàn lên nhấp một ngụm.
Chỉ cần nghĩ đến việc sắp phải giết người, cả người ông ta đã thấy rạo rực cả lên, máu nóng trong cơ thể như cuộn trào. Ông ta rất thích cảm giác đưa người ta xuống địa ngục, cho nên mới quyết định làm sát thủ.
Sáng sớm hôm sau, người đàn ông này đi mua một vài nhu yếu phẩm cần thiết, sau đó ông ta lái xe đến tập đoàn Diamond. Ông ấy giả vờ làm một nhân viên giao hàng, rồi ngồi yên trong xe chờ thời.
Tầm 9 giờ sáng, ông ta nhìn thấy Từ Thiên Phương xuất hiện, trong mắt ánh lên một sát ý." Con mồi xuất hiện rồi, đã đến lúc bắt đầu cuộc chơi!"
Ông ta với tay lấy thùng hàng bên cạnh, rồi ung dung bước xuống xe đi vào trong.
" Này, ông đi đâu vậy?" Vừa bước đến cửa ông ấy đã bị bảo vệ chặn lại.
" Tôi đến để giao hàng, đây là đồ rất đặc biệt, người gửi muốn tôi phải trao tận tay!" Ông ta cười đáp.
" Không được, một là ông để tôi mang vào, hai là phải để tôi kiểm tra hàng!" Người bảo vệ nhất quyết không chịu.
" Được thôi, vậy cậu kiểm tra đi!" Ông ấy nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Bảo vệ cúi xuống mở chiếc hộp ra, nhưng còn chưa nhìn thấy đồ vật bên trong, đầu óc của anh ta đã choáng váng.
" Tách!"
" Này anh, tôi có thể vào rồi chứ?" Gã sát thủ búng ngón tay một cái, ông ta lại hỏi.
" Vâng, ông cứ vào đi!" Bảo vệ như bị thôi miên, anh ta dễ dàng cho ông ấy qua.
Người đàn ông mỉm cười hài lòng, ông ta ôm cái hộp ngang nhiên đi vào sảnh lớn, nhấn nút thang máy lên thẳng tầng trên.
Trong phòng Từ Thiên Phương chỉ có một mình, cô đang bận rộn với đống tài liệu ở trên bàn, đột nhiên cửa phòng kêu lên.
" Vào đi!" Cô tưởng là Alice nên đã không có chút phòng bị nào.
Người đàn ông đó mở cửa đi vào, ông ta liếc mắt nhìn thử xung quanh, quả nhiên là chỉ có mình cô ở trong phòng." Thưa cô, cô có bưu phẩm cần xác nhận!" Ông ta lên tiếng.
" Bưu phẩm? Là ai đã gửi vậy?" Từ Thiên Phương thắc mắc hỏi.
" Là một người giấu tên, mong cô hãy ký xác nhận giùm tôi!" Ông ta lại nói.
Từ Thiên Phương không một chút nghi ngờ, cô vì muốn để ông ta đi mau, nên đã đứng dậy để ký vào giấy xác nhận. Trong lúc cô đang cúi người để ký tên, thì ông ta đã nhanh tay lấy khẩu súng bên trong hộp ra chĩa vào đầu cô.
" Không cần ký nữa đâu cô gái, bây giờ hãy đi theo tôi!" Ông ta đắc ý lên tiếng.
Nghe tiếng súng lên đạn, Từ Thiên Phương đồng tử co rụt, động tác của cô cũng chững lại.
Danh Sách Chương: