Nhưng cô thấy, sau khi nghe thấy tiếng gọi của cô, lấy thần linh làm trung tâm, bóng đen ác ý liên tục lan ra ngoài đang lan đến chỗ cô ngồi bỗng nhiên méo mó, xiêu vẹo như nét bút của trẻ con bị ép đi vòng qua cô.
Và cả ba bông hoa đào được cô dâng lên ở trước quan tài.
Hai bên cô là ác nghiệp màu đen chảy xối xả. Dù có là dạ minh châu, giường ngọc, hay bất cứ pháp khí nào, vẫn vỡ tan ngay khi hứng chịu ác nghiệp của thần linh.
Cô và nhành hoa như hòn đảo hoang vững vàng trong giông bão cuồn cuộn.
Hình như thần linh còn một chút tỉnh táo nên tránh làm cô bị thương. Thanh Hòa lên dây cót tinh thần chuẩn bị ngọc nát xương tan chợt ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi, và rồi cảm thấy vô cùng sợ hãi và uất ức.
Cô nói: "Làm em sợ chết khiếp!"
Giọng nói có ý hờn dỗi, trách móc mà chính cô cũng không nhận ra.
Thần linh ngồi ngay ngắn vẫn không động đậy.
Cô thấy lạ, hỏi: "...Phất Thần đại nhân?" Ngài vẫn ổn chứ?
Sau một hồi im lặng kéo dài, cuối cùng thần linh xương trắng đã nói chuyện.
"Bây giờ, lập tức, ra ngoài."
Hắn nhấn mạnh sáu chữ lạnh lùng, kiên quyết.
"Ta không thể đảm bảo tới đây sẽ bình tĩnh. Không muốn chết thì tránh xa ta ra."
Hơi thở thân quen biến mất dần khỏi thần linh.
Nếu Thanh Hòa to gan ngông cuồng hơn một chút... Cô hoàn toàn có thể gọi hơi thở là khói lửa trần gian.
Bởi vì sự tồn tại của cô như vẽ rồng điểm mắt, khiến thần linh chết lặng, lạnh băng dần có mùi của "sự sống".
Nhưng lúc này, ác nghiệp tích luỹ hàng vạn năm của con người đang xoá đi mùi của khói lửa, bắt hắn trở về với hờ hững.
Để đề phòng lỡ như, Phất Thần mong cô ra ngoài.
Cô đã từng đánh thức Phất Thần hai lần.
Nhưng nguy hiểm mà lần này phải gánh vác lớn hơn cả hai lần trước.
Còn nấn ná ở đây, có lẽ cô sẽ bỏ lỡ cơ hội sống sót cuối cùng.
Nhưng Thanh Hòa không thể không nghĩ nếu cô đi rồi, cái "lỡ như" xảy ra thì sao?
Con đường chạy ra ngoài hiện ngay trước mặt cô.
Thanh Hòa nhìn xung quanh.
Ác nghiệp của Phất Thần đã lan khắp Địa Cung nhưng vẫn cố giữ một con đường cho cô.
Bóng đen che khuất bầu trời như vật sống, liên tục phập phồng, hăng hái muốn cắn nuốt nốt mỏ neo cuối cùng Phất Thần giữ cho cô, vấy bẩn thần linh hoàn toàn.
...Đây cũng là lòng tham.
Sẽ không để lại cho ký chủ dù đó là chút ánh sáng cuối cùng. Bắt buộc hút cạn xương tủy mới buông bỏ trong nuối tiếc.
Cô ngoảnh lại nhìn trước mặt.
Trước mặt cô là bông hoa đào cung phụng tươi đẹp. Nhìn lên ngay gần đó là thần linh xương trắng ngồi thẳng tỏa ra khí thế đe doạ.
Thần linh ngồi trong quan tài, hốc mắt chết lặng giá lạnh trống rỗng.
Hình như hắn đang nhìn cô chăm chú.
Chỉ nhìn cô.
Nếu cô chạy ra ngoài, thần linh sẽ không còn vướng bận điều gì.
Thậm chí con đường thoát thân này là món quà mà thần linh ban cho tín đồ duy nhất của mình, đợi bình yên mới được trở về.
Dù cô chọn cách nào, thần linh cũng không trách phạt.
Thật sự Thanh Hòa còn rất nhỏ, không cả bằng số lẻ năm tháng thần linh đã sống.
Trước đây thần linh cư xử với cô như người lớn bao dung trẻ nhỏ.
Mười tám năm.
Là số tuổi vô cùng non nớt, ngắn ngủi khi đem so sánh với thần linh đã thọ đằng đẵng tính bằng vạn năm.
Vậy nên cô không phải gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Thần linh cũng chưa từng bắt cô phải làm gì.
Những chuyện đó, Thanh Hòa biết hết.
Vì vậy căn bản không cần đắn đo nghĩ như thế nào.
Trong cái nhìn đăm đăm của ác nghiệp vô tận, cô gái đứng bật dậy.
Cô không hề do dự chạy về phía thần linh của cô.
*
Thanh Hòa điều động tất cả linh lực trong cơ thể chỉ muốn chạy nhanh hơn nữa.
Trong đôi mắt trống rỗng của thần linh, cô gái bước qua cành hoa dưới đất, bước chạy dồn dập, cánh hoa bay lên hấp dẫn tầm mắt.
Bóng đen ác nghiệp thấy vậy gào thét phẫn nộ, biến thành các xúc tua cuốn theo gió dữ lao đến bắt Thanh Hòa.
Tiểu cô nương đã không chạy lại còn dám trở về?
Điên sao?
Đây là uế vật mà ác niệm và tham dục kết hợp, không hiểu tiểu cô nương lấy đâu ra dũng cảm đó.
Bị đuổi theo, Thanh Hòa cho rằng mình không chạy thoát khỏi ác nghiệp. Cô cố hết sức với tay về phía thần linh, muốn chạm vào hắn trước khi ác nghiệp đuổi đến.
...Không cần biết cô chọn gì, thần linh vẫn sẽ thấu hiểu, bao dung cô tuyệt đối.
Bởi vậy trước cô gái chạy về phía mình, mặc dù thần linh xương trắng có kinh ngạc nhưng vẫn vươn tay về phía cô, đón cô kịp lúc.
Bàn tay trắng mềm của cô gái chộp mạnh bàn tay xương khô nhợt nhạt suy kiệt của thần linh.
Thần linh đã chết vạn năm.
Tân nương trẻ trung hoạt bát.
Thanh Hòa không để ý ác nghiệp ngút trời sắp cắn nuốt cô, trái tim cô chỉ hướng về thần linh.
Cô từng nằm trong quan tài của Phất Thần.
Nhưng lần đó bị xem là đồ cúng, bị tà tu tế sống, đóng đinh trong quan tài. Lúc đó cô rất cự tuyệt, thậm chí còn phá hỏng bộ xương của Phất Thần.
Còn lần này là cô chủ động, hơn nữa là khát khao vào trong.
Thanh Hòa được bộ xương lạnh như băng ôm chặt vào lòng, bị vây khốn trong quan tài chật hẹp.
Cô vùi đầu vào chiếc áo gấm của thần linh, cô muốn ngẩng lên nhìn bên ngoài lại bị Phất Thần giữ gáy.
"Cẩn thận." Thần linh nói khẽ bên tai cô.
Cô cảm nhận được tiếng gió thét gào bên cạnh, cô biết ác nghiệp vấy bẩn Phất Thần tỏ ra dữ dội hơn để chống đối. Cô nằm ngoan không ngọ nguậy nữa.
Nhào vào lòng thần linh, vốn dĩ cô hơi cay sống mũi, định rớt nước mắt tủi thân nhưng chợt nhẫn nhịn.
Có gì đợi yên ổn rồi nói.
Đợi đến khi Phất Thần cất lời hỏi: "Tại sao trở về?"
Xem ra tình hình bước đầu ổn định.
Lúc này cô mới càn rỡ.
Thanh Hòa nói nhỏ: "Nếu ngài nghe được giọng điệu thay đổi của ngài thì sẽ biết tại sao em phải trở về."
Lúc thần linh bảo cô tránh xa mình, giọng của hắn thản nhiên, lạnh lùng.
Nhưng khi cô không lùi mà còn tiến tới, sau khi kề cận cô, giọng của thần linh có đôi phần cảm xúc.
Giọng điệu thay đổi rõ ràng như thế mà vẫn không thừa nhận?
"Em cảm thấy đây là ý nghĩa em ở lại."
Phất Thần hờ hững: "Hoa ngôn xảo ngữ."
"À, thế ngài quăng em ra ngoài cho ác nghiệp ăn đi."
Phất Thần: "..."