Hôm ấy, An Cửu đưa Hà Xuyên đến tiễn ba Tiêu ra ga tàu. Hắn muốn ngỏ ý đích thân sẽ đưa ông về, nhưng ba Tiêu lo cho con gái đang mang thai nên đã từ chối ngay.
- Có Hà Tuyên về cùng ba rồi. Con ở lại nhớ chăm sóc tốt cho Hà Xuyên. Tuy đang mang thai nhưng ba vẫn không yên tâm chút nào. Mọi sự nhờ cậy vào con vậy, con rể!
An Cửu cúi đầu.
- Ba yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.
Vì công việc của Hà Tuyên dạo này rất thuận lợi nên anh đã được duyệt nghỉ phép. Thế nên mới có thời gian đưa ba về quê.
Trước khi lên tàu, anh còn kéo An Cửu ra 1 góc nói 1 lời cảm ơn. Anh biết công việc trước đây của mình rất khó khăn. Gần đây cấp trên thay đổi thái độ nào đó, chắc chắn có liên quan đến việc An Cửu giúp anh. Dù sao thì theo như anh biết, công ty anh làm cũng chỉ là 1 chi nhánh trong tập đoàn lớn của nhà họ An.
Chỉ biết lúc đó, An Cửu vỗ nhẹ lên vai của Hà Tuyên rồi mỉm cười.
- Em biết anh không cần đến sự giúp đỡ của em. Nhưng anh vợ, nên muốn lên cao nữa, ngoài năng lực, thì cần nhờ vào quan hệ nữa. Hiện tại anh là anh vợ của em, thế nên anh không cần phải ngại gì cả. Chúng ta đã là người 1 nhà rồi nên cứ thoải mái đi.
Hà Tuyên dần có cái nhìn khác về An Cửu. Anh gật đầu, rồi giơ tay vỗ lên vai của An Cửu.
- Chăm sóc Hà Xuyên cho tốt. Con bé trông cậy vào anh!
Hà Xuyên tạm biệt ba và anh trai, đợi cho hai người lên tàu khuất dần. Lúc này cô mới cùng An Cửu trở về.
Trên đường đi, Hà Xuyên chợt thấy bên lề đường có bán khoai lang nướng. Chợt cô có chút thèm nên quay sang lay nhẹ tay của An Cửu.
- Em muốn ăn khoai lang nướng!
An Cửu có vẻ như cũng đã nhìn thấy. Hắn không đáp lại cho xe dừng lại bên lề đường mà xuống xe mua cho cô.
Trong lúc đứng đợi người bán khoai, chợt hắn nhận được cuộc gọi từ 1 số lạ.
An Cửu định tắt máy, nhưng linh cảm thế nào hắn lại ấn vào nút nghe. Có điều, khi hắn vừa đưa điện thoại lên tai nghe thì có 1 giọng nói quen thuộc truyền đến.
- Ông trẻ! Lâu rồi không gặp!
Kể từ sau khi bị An Bắc Lam ám sát thất bại, An Cửu đã không còn bất kỳ tin tức gì của anh ta nữa. Bỗng dưng hôm nay An Bắc Lam gọi đến khiến cho hắn có 1 dự cảm không tốt.
- Gọi cho ta có chuyện gì?
Đầu dây bên kia chợt vang lên 1 tiếng cười.
- Còn chuyện gì nữa ngoài ân oán của chúng ta? Cháu đang lỡ tay bắt giữ An lão gia rồi, nếu muốn cứu anh trai mình thì ông hãy về đây đi. Cháu muốn chúng ta có cuộc đàm phán.
An Bắc Lam gọi ông nội là An lão gia, như vậy coi như đã vạch ra ranh giới, không còn dính dáng gì tới nhà họ An nữa.
- Bắc Lam, ta biết việc làm của anh trai ta đã khiến cháu tổn thương. Mọi chuyện có thể thương lượng được. Cháu đừng làm chuyện dại dột!
- Ông cứ yên tâm đi. Chừng nào chúng ta đàm phán xong thì chừng đó An lão gia sẽ không sao cả. Cháu cho ông 2 tiếng. Nhớ mang tất cả các giấy tờ quan trọng đến. Ông thừa biết cháu muốn gì mà, đúng không?