Với những nỗ lực của tôi, cuối cùng cũng có thành quả. Nhìn những người nhờ nghiên cứu của tôi mà được kéo về phía sự sống, lòng tôi hạnh phúc vô cùng.
Sau một thời gian dài, cuối cùng tôi cũng khắc phục được nỗi sợ trước cái chết của những người xung quanh. Tôi phải chiến đấu, tôi phải che chở, tôi sẽ không để làn khói đen đó chạm đến bất kì ai.
Con người thường nghĩ mình có thể khống chế được tình hình cho đến khi tuyệt vọng nhận ra không thể thoát khỏi số mệnh. Và tôi cũng vậy, cái chết quá mạnh mẽ, tôi đã không thể khống chế nó.
Nhóm bạn thân của tôi nhân dịp lễ đã tổ chức một chuyến đi chơi. Lúc đó tôi lại bỗng bị bệnh nặng, tôi đã nghĩ mình thật xui xẻo, các bạn tôi an ủi và bảo sẽ mua quà lưu niệm cho tôi.
Nằm trên giường bệnh, tôi lại mông lung suy nghĩ về cái chết. Không phải của mình, không phải của các bạn tôi, cũng không phải của bất kì cá nhân nào. Không biết từ bao giờ tôi đã coi cái chết như một thực thể sống, và tôi nghĩ về nó.
Tôi không thích bệnh viện, vì khi bước vào, tôi chỉ thấy những làn khói đen dày đặc. Nhưng tôi biết, nếu tôi không ở đây, tôi cũng không thể chạy trốn khỏi nó.
Trong bệnh viện chẳng có gì làm, sau khi đọc một cuộc sách không mấy hay ho, tôi chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, tôi thấy các bạn tôi đang cười đùa trên một chuyến xe buýt.
Tôi hạnh phúc mỉm cười ngắm nhìn họ.
Sau đó, tôi lại thấy mình ở sau đuôi xe, nhìn chiếc xe buýt tiếp tục lăn bánh về phía trước.
Tôi quay về phía sau lưng, từ phía xa xăm sau đuôi xe, một làn khói đen tràn tới.
Cái chết, nó đã quá quen thuộc với tôi. Làn khói đen tỏa ra khi đến chỗ tôi, dường như thời khắc của tôi vẫn chưa tới.
Tôi lại hướng ánh mắt về phía trước, chiếc xe vẫn đang chạy trên đường, còn làn khói thì bám theo như một con thú săn mồi. Không mất quá lâu để nó nuốt chửng chiếc xe.
Tiếng hét của tôi khiến cho các y tá chú ý, họ liền tới hỏi tôi có sao không.
“Chỉ là ác mộng.” Tôi trả lời như thế mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Tôi liền gọi điện cho Lương Mai Hoa nhưng không có ai trả lời.
Chỉ là máy bận thôi, hoặc là điện thoại đang tắt nguồn, tôi tự trấn an mình rồi lần lượt gọi cho các số khác. Vẫn không có ai nghe máy. Mọi người nhìn nét mặt của tôi đầy lo lắng nhưng không ai dám hỏi gì.
Tôi nằm thẫn thờ trên giường bệnh, không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Một lúc sau, có điện thoại gọi tới, từ số máy của Lương Mai Hoa.
“Chào cậu, may quá.” Tôi không giấu được sự vui sướng.
Thế nhưng giọng đàn ông trầm khàn bên kia đã làm tắt đi hy vọng trong tôi. “Cậu là Dị Ninh, người quen của chủ chiếc điện thoại này phải không?”
Một đoạn khá dài kể lại việc cảnh sát thông báo chiếc xe buýt bị tai nạn và cảm xúc của Dị Ninh lúc đó. Trần Lệ Mẫn không khỏi cảm thấy xót xa cho ông, Dị Quân không ngờ người ông luôn thui thủi một mình của mình lại có quá khứ đau thương đến vậy.
“Ông của anh luôn có những thái độ kì lạ khi nhìn người khác, nhưng lúc trước anh chỉ nghĩ vì ông là người lập dị và khó gần thôi.” Dị Quân nói, nhớ lại quãng thời gian khi ông nội anh còn sống.
“Em nhớ anh nói ông nội anh chết vì tai nạn giao thông phải không?” Trần Lệ Mẫn nhớ Dị Quân đã từng nói đến vấn đề này lúc còn cùng làm việc ở công ty.
“Phải, mẹ của anh lái xe đưa ông đi thăm một người bạn của ông. Trên đường đi thì họ gặp tai nạn. Lúc đó ba của anh buồn lắm, sau đó ba bảo anh ra nước ngoài du học. Anh đã lo rằng liệu để ông ấy một mình ở nhà có ổn không, nhưng ba anh rất kiên quyết.” Dị Quân kể lại.
“Lạ thật nhỉ, đã mất hai người thân rồi, vậy mà lại còn bảo con trai mình ra nước ngoài. Đáng ra bình thường phải mong muốn ở gần nhau hơn mới phải chứ?” Trần Lệ Mẫn không khỏi thấy kì lạ.
“Anh cũng không rõ, mỗi người có cách nghĩ khác nhau mà.” Dị Quân nói rồi tiếp tục đọc tập hồi ký.
Tôi bước vào nhà xác để nhận diện những người bạn của tôi. Việc này không thật sự cần thiết vì thân phận của họ khá rõ ràng. Tuy vậy tôi nhất quyết muốn tới xem. Nơi này làn khói đen còn dày đặc hơn cả ở bệnh viện. Tôi không lo sợ chúng, vẫn sẵn sàng bước vào. Nhưng cái chết không chấp nhận những kẻ nó chưa cho phép bước vào.
Từng gương mặt thân quen xuất hiện, chỉ có Lương Mai Hoa là may mắn còn sống đang ở trong phòng hồi sức là không có mặt ở đây.
Rời khỏi nhà xác, tôi tới phòng hồi sức để thăm Lương Mai Hoa. Bác sĩ đã cho phép vào thăm bệnh nhân, tuy cô ấy vẫn còn. Tôi nhìn lên giường bệnh, cái chết đang chực chờ, có vẻ nó đã đợi ở đây từ rất lâu trước khi tôi tới.
Trong thoáng chốc, làn khói bỗng tan biến, bay đi xa. Lương Mai Hoa mở mắt, mất một lúc cô ấy mới nhận thức được mình đang ở trong bệnh viện.
“Dị Ninh? Có chuyện gì thế này? Tớ nhớ là mình đang ở trên xe buýt.”
Y học, là thứ vũ khí của con người chiến đấu với cái chết. Giây phút đó, tôi cảm thấy càng vững dạ tiếp tục sứ mệnh của mình, đó là kéo càng nhiều người càng tốt về phía sự sống.”