Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Người đó... là ai vậy ạ?" Lâm Ân Ly không thể không tò mò mà hỏi.

"A Ly, bây giờ hãy sống cho riêng bản thân em, làm những gì em muốn, nếu em quan tâm thì hãy thể hiện sự quan tâm đó ra ngoài, đừng chỉ im lặng rồi giữ cho riêng mình như thế. Cố gắng tìm một cơ hội để nói chuyện với anh ấy, rồi em sẽ biết anh ấy là người như thế nào." Cậu đưa túi quà cho Ân Ly, xoa xoa mái tóc dài của cô nói xong thì cũng hài lòng mà đi khỏi. Cậu có thể thoải mái nói cho cô ấy biết những gì cô ấy thắc mắc nhưng tốt hơn vẫn là để cô tự trải nghiệm tự thấu hiểu mọi cảm xúc, điều ấy sẽ khiến cô trân trọng mối quan hệ này hơn.

Tuy rằng không hề thể hiện ra mặt, trước mặt ông nội vẫn là người hiểu lí lẽ, trưởng thành, điềm đạm nhưng ai biết lúc này trong lòng Phương Yến đang nghĩ gì. Bữa tối hôm ấy, cậu dùng bữa tại biệt thự lớn Bạch gia cùng ông nội và mọi người, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn lễ phép nhưng lại không hề vừa mắt Phương Yến. Bà ta luôn nhìn cậu với ánh mắt coi thường khinh miệt mặc cho cậu cố gắng thân thiện, cố gắng không làm ra hành động gì sai trái. Bạch Vũ nhìn ra được tất cả, anh không nói gì nhưng luôn luôn dùng hành động để chứng minh, điều đó càng khiến cậu cảm thấy an tâm hơn khi ở cạnh.

....

Rời khỏi Bạch gia về biệt thự riêng, cũng là thời gian riêng tư của hai người bắt đầu. Bạch Vũ vừa về tới đã bị trợ lý Tôn réo inh ỏi vì công việc chất đống như núi đang chờ, anh chỉ có thể buồn bực mà giải quyết công việc trước. Xong xuôi hết thì cũng đã là nửa đêm, chỉ tắm trong vòng mười phút rồi nhanh chóng đi tìm vợ yêu để được an ủi khi bị thư ký bắt nạt.



"Sao còn chưa ngủ?" Bạch Vũ bước vào, thấy cậu vẫn ngồi nghịch điện thoại, liền không nhịn được cau mày.

"Anh... Nhìn này, em đang nói chuyện với A Ly..." Cậu cười vui vẻ giơ cho anh xem đoạn tin nhắn giữa hai người.

"Bây giờ chỉ có anh với em, nên dành thời gian cho anh hơn là nói chuyện với cô ấy đấy" Bạch Vũ không để ý đến vẻ mặt hớn hở kia, giựt lấy điên thoại của cậu quẳng sang một bên rồi bước tới nằm đè lên người cậu.

"Anh còn ghen với cả A Ly sao?" Cậu buồn cười mà đầu cái đầu đang lay lắt trên bụng mình ra.

"Hừ, nếu họ không tới gần em nữa thì anh sẽ không ghen" Bạch Vũ mặc kệ cậu có đẩy thể nào vẫn nằm lỳ trên người cậu không chịu dậy.

"Nhưng A Ly là em gái em mà... Anh kỳ thật, đến cả anh Xuyên cũng ghen được." Cậu không đẩy anh ra nữa cười ngây ngô nhớ lại lúc chiều sau khi bị Bạch Vũ phát hiện ra là cậu chui vào phòng riêng để nói chuyện với Bạch Xuyên, cái con người này cứ đi theo nhìn chằm chằm cậu khắp nơi, đến cả đi vệ sinh mà cũng đòi đi theo để nhìn, thật biến thái!!!

"Em lại nhắc đến Bạch Xuyên, hừ!!" Bạch Vũ lật người lại đưa hai tay chọc chọc vào eo cậu ý đồ trừng phạt.



"Đừng... Ây đừng có chọc nữa nhột" Cậu bị anh trêu chọc liền giãy giụa kịch liệt, miệng cười lớn.

Bạch Vũ nhìn thấy cậu khổ sở vùng vẫy thì cũng tạm dừng trò nghịch lại, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình, trái tim lại vô thức khắc sâu hình ảnh cậu thêm một chút.

"Anh Xuyên thực sự sẽ không sao chứ?" Cậu sau khi đã lấy lại được hơi sức thì cũng nằm bên cạnh Bạch Vũ hỏi nhỏ.

"Xuyên?" Bạch Vũ nghe không rõ cậu nói liền ghé tai hỏi lại.

"Lúc tối em lại thấy mẹ anh mắng anh ấy, anh ấy thực sự sẽ không sao chứ?" Cậu nhìn anh, ánh mắt vừa buồn vừa thấy tội cho Bạch Xuyên.

"Em cứ coi như là cãi nhau bình thường đi. Cho dù mẹ anh không thích anh ấy đến thế nào thì cũng không thể đuổi A Xuyên đi được, còn có ông nội ở đó chắc chắn bà ấy sẽ không làm chuyện gì quá đáng với A Xuyên đâu. A Xuyên từ lúc nhỏ đều đã chịu đựng như vậy, sớm đã quen rồi" Bạch Vũ cất giọng trầm ấm nói với cậu, vẻ mặt cũng trầm mặc hẳn.

"Mẹ anh thực sự là ghét anh ấy lắm... Hi vọng anh ấy sẽ không để bụng những gì bà ấy nói" Cậu ghé vào vai anh, nói ra những suy nghĩ trong đầu mình lúc này.

"Mà... có phải là em quan tâm đến Bạch Xuyên hơi nhiều rồi không? Anh mới là chồng em mà, anh còn mới bị cái cô thư ký kia bắt nạt nữa..." Bạch Vũ quay qua, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt của cậu, mùi dấm bốc lên ngùn ngụt.

"Hi hi..." Cậu thấy Bạch Vũ như vậy lại híp mắt cười, xong lại nhìn anh với ánh mắt không thể yêu thích hơn "Anh cũng từng bị bà ấy làm tổn thương mà, phải không?"

"Hả?" Bạch Vũ ngây ra nhìn cậu.

"Anh Xuyên nói với em, chính anh cũng đã từng bị tổn thương bởi chính mẹ ruột của mình. Những chuyện anh làm lúc trước cũng là vì muốn trả thù đời, muốn buông thả để cho mẹ anh thấy, việc bà ấy đã bỏ rơi anh đã khiến cho anh biến thành bộ dạng như thế đúng không?" Cậu nắm lấy bàn tay to lớn của Bạch Vũ đôi mắt trong veo lo lắng, giọng nói cũng có chút run run.

"... Phải, lúc đó anh chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy, cho nên nới khiến nhiều người vừa là sợ hãi vừa là chán ghét anh. Anh đã từng sống trong sự nghi hoặc, nghi ngờ tất cả những người xung quanh liệu có thật lòng muốn ở bên cạnh anh hay không. Anh cũng đã từng điên cuồng tìm kiếm, tìm xem trong cuộc sống này liệu có một người nào đó có thể ở bên cạnh anh suốt đời, có thể thật tâm yêu anh bên anh mà không vì một lý do nào khác. Nhưng tất cả đều là hi vọng thật lớn rồi thất vọng thật nhiều mà. Cho tới một ngày nhận được một cuộc điện thoại từ ông nội, người đã cho anh một cơ hội để được gặp em, được nhìn nhận lại bản thân một cách đúng nghĩa..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK