Cho tới khi Bạch Phi xuất hiện và được Bạch Vũ giới thiệu trước mặt tất cả các cổ đông với tư cách là tân chủ tịch của Bạch thị. Tuy rằng là gương mặt lạ lẫm với họ nhưng với danh tiếng lẫy lừng trong giới kinh doanh thì việc Bạch Phi được mọi người chấp nhận chỉ là chuyện sớm muộn.
Dáng vẻ thư sinh tuấn tú, đôi mắt màu hạt dẻ như đang âm thầm đánh giá tất cả cùng vẻ đẹp nghiêng như tháp Piazza, Bạch Phi xuất hiện chói mắt đến lạ trong phòng họp khiến cho mấy ông già cổ đông cứ nheo nheo mắt lại mà nhìn.
Bạch Vũ đứng bên cạnh vừa lóa mắt vừa... tức!
(Tại sao lại tức thì các bạn cũng biết rồi đấy:))
Sau cuộc họp cổ đông hết sức căng thẳng thì Bạch Vũ quay về phòng làm việc, hít sâu một hơi mà chuẩn bị cho một đợt công kích tài liệu từ phía thư ký đáng quý kia.
"Chào anh! Không biết anh đã chuẩn bị sẵn sàng để quay lại làm việc chưa?" Tôn Thanh Thanh ôm một núi văn kiện vào cho anh, vẻ mặt điềm tĩnh khóe môi cong cong điệu đà mà nói.
"..." Biết ngay sẽ như vậy cho nên Bạch Vũ cũng chỉ liếc Tôn Thanh Thanh một cái rồi chỉ lên mặt bàn làm việc của mình, ý muốn cô để văn kiện xuống đó.
"Boss, anh làm việc đó chưa?" Tôn Thanh Thanh thấy Bạch Vũ im lặng liền thu lại giọng điệu trêu chọc mà chợt hỏi.
"Ừm!" Bạch Vũ bắt đầu lật văn kiện ra xem, mặt không đổi sắc chỉ ậm ừ gật đầu.
"Cậu ấy đồng ý?" Tôn Thanh Thanh tiếp tục.
"Ừm!"
"Rồi hai người đánh dấu nhau chưa?" Tôn Thanh Thanh càng hỏi càng tò mò.
"Không biết Hướng tiểu thư hiện tại đang làm gì nhỉ?" Bạch Vũ vẫn trầm giọng, mắt không rời khỏi văn kiện, nhưng lại nhếch môi mà trêu ngược lại Tôn Thanh Thanh.
"No... Don't do that." Tôn Thanh Thanh vội giơ tay ngăn lại lời nói cùng hành động của Bạch Vũ, thở dài đỡ lấy trán.
"Sao vậy? Vẫn sợ cô gái dính người đó hả?" Bạch Vũ ngước lên, đưa mắt nhìn, cong môi cười đểu.
"Sợ?" Tôn Thanh Thanh ngơ ngác hỏi lại.
*Rầm* Cánh cửa văn phòng bị lực tay ai đó mở toang ra.
Tôn Thanh Thanh giật thót còn Bạch Vũ nhíu mày nhìn.
"Chị yêu dấu! Em lại tới rồi nè!" Hướng Hương Vãn lao vào phòng với tốc độ kinh hoàng kèm theo một câu nói làm nũng.
"Sao... Sao lại tới nữa rồi?" Tôn Thanh Thanh khuôn mặt méo mó nhìn Bạch Vũ, không dám nhúc nhích hay quay lại nhìn người kia.
"Ôm ôm một cái nè!" Hướng Hương Vãn cười tươi nhìn Tôn Thanh Thanh, hai cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn cũng ráo riết ôm lấy eo cô, hơi cọ cọ vào người cô làm nũng.
"Em... Đừng có làm như vậy, ở đây còn có người." Tôn Thanh Thanh vẫn chưa thể quen được với kiểu đụng chạm thân mật này, cả người cứng nhắc, nhíu mày nhìn cô gái đang ôm mình.
"Có người?" Tâm trạng của Hướng Hương Vãn đang rất tốt đẹp, còn dùng ánh mắt long lanh nhìn chị gái alpha của mình, nghe thấy có người liền nhìn quanh văn phòng, thấy Bạch Vũ đang ngồi xem văn kiện chăm chú liền trợn mắt tức giận chỉ anh mà mắng "Anh, đồ đáng ghét....!"
(Chưa nghĩ gì nhưng cứ phải chửi đã:)))
"Đồ đáng ghét đang ghim..." Bạch Vũ lạnh nhạt lên tiếng, không rời mắt khỏi văn kiện.
"Anh không được giao nhiều việc cho chị ấy, để chị ấy còn đi chơi với tôi." Hướng Hương Vãn hạ giọng, vừa thương cho chị alpha yêu dấu của mình ngày ngày bận rộn vừa tức giận vì cái kẻ đáng ghét kia cứ nhởn nhơ không chịu đi làm.
"Hướng tiểu thư, em không được nói vậy. Dù gì đây cũng là công việc của tôi, tôi phải có trách nhiệm và nghĩa vụ hoàn thành công việc, điều đó sẽ khiến tôi xứng đáng với những đồng tiền mà tôi được nhận." Tôn Thanh Thanh hít sâu bình tĩnh nói rõ cho cô gái trước mặt mình nghe, bàn tay thon có hơi do dự nhưng sau đó lại xoa đầu cô gái một cách thật nhẹ nhàng.
Phải biết Hướng Hương Vãn đã ngạc nhiên tới mức nào khi được xoa đầu, cô gái nhìn người mình theo đuổi bấy lâu nay đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng quan tâm trong lòng liền rung động hạnh phúc. Hai má ửng lên đáng yêu cùng đôi mắt long lanh cứ như vậy trưng ra trước mắt Tôn Thanh Thanh, cuối cùng đã khiến nữ cường nhân mềm lòng.
"Em biết em chưa hiểu chuyện, còn ham chơi nhưng mà... Em chắc chắn sẽ khiến chị yêu em sớm thôi." Hướng Hương Vãn giọng run run, ôm lấy Tôn Thanh Thanh cọ cọ cái đầu vào ngực cô mà xấu hổ.
"... Vậy... cố gắng lên" Tôn Thanh Thanh bất lực đầu hàng trước cô gái này, mặc dù vẫn còn hơi quan ngại vì sự việc trước đây nhưng cô biết mình sẽ không chống lại được cám dỗ lâu nữa đâu.
"Nếu muốn cầu hôn mà cần môn đăng hộ đối thì cứ nói với tôi, Bạch thị sẽ là chỗ dựa cho cô." Bạch Vũ lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang bầu không khí sặc mùi cơm chó ở trước mắt mình.
"... Cảm...!!?" Tôn Thanh Thanh có chút cảm động đang định hướng về phía Bạch Vũ nói lời cảm ơn thì nhìn thấy vẻ mặt cường giả cợt nhả kia, lời nói cũng bốc hơi ngay khi vừa đến môi.
Tiếng chuông điện thoại của Bạch Vũ reo lên đúng lúc, anh nhấc máy. Đầu bên kia vọng lên tiếng của cô em họ Phương Dật Nhiên.
"Anh họ, em đưa anh dâu tới công ty để giám sát anh làm việc. Nhưng mà lễ tân không cho tụi em lên, anh mau xuống đón tụi em đi, để lâu anh dâu mà bị người khác để ý thì người xót là anh đấy." Phương Dật Nhiên nói một tràng dài như sớ để thông báo tình hình cho Bạch Vũ.
"Xuống ngay." Bạch Vũ nghe thấy có cậu đi cùng, nói ngắn gọn hai chữ rồi lấy áo để xuống dưới đón cậu.
"Boss, ai tới cơ, có cần đón tiếp không?" Tôn Thanh Thanh nghe loáng thoáng thấy có người tới liền gọi Bạch Vũ hỏi.
"Chuẩn bị một ít trà và bánh cho Sơ Mặc, tôi đi đón cậu ấy lên!" Bạch Vũ nghĩ một chút liền nói.
"Là ai vậy?" Hướng Hương Vãn ngơ ngác hỏi cả hai.
"Vợ tôi!" Bạch Vũ đáp lời.
"Ồ, cái người mà anh bỏ tôi để sống cùng... Tôi sẽ ở lại đây xem người đó là người như thế nào." Hướng Hương Vãn nghe thấy là vợ Bạch Vũ thì trong lòng có chút đố kỵ, vẻ mặt rất bình tĩnh mà nói ra câu tiếp theo, cũng ngồi xuống ghế sofa bắt đầu chờ đợi.
"Hướng tiểu thư, em đừng ương bướng được không?" Tôn Thanh Thanh khó xử nhìn cô gái omega kia rồi lại nhìn Bạch Vũ.
"Tùy cô!" Bạch Vũ nhìn cô ta, không thèm quan tâm nhiều mà quay đi, bước nhanh vào thang máy. Anh biết cô ta chắc vẫn còn cảm giác đố kỵ ghen ghét với cậu nhưng như vậy thì có sao, có mặt anh ở đây thì sẽ không bao giờ để cô ta đụng chạm tới cậu đâu.