"Ừm, để đó!" Bạch Vũ không buồn nhìn tới cái người vừa thò mặt vào kia, ậm ừ một câu có lệ.
Tôn Thanh Thanh không thèm trách mắng Bạch Vũ ngả ngớn không có tinh thần làm việc, ngược lại thần sắc cô còn mệt mỏi hơn vài phần. Cô thở dài, quay gót tính rời khỏi văn phòng của anh.
"Đứng lại!!!" Bạch Vũ chợt lên giọng ra lệnh.
"..." Tôn Thanh Thanh lập tức thay đổi trạng thái từ không có sức sống sang chế độ auto.
"Có vẻ như có người đang quấy rầy nề nếp sống của thư ký Tôn thì phải?!" Bạch Vũ nhướng mày nhìn cô thư ký đang đứng trước mặt âm thầm đánh giá trạng thái làm việc cũng như tinh thần của Tôn Thanh Thanh.
"Không có... Nề nếp của tôi vẫn như vậy. Không... Không có ai quấy rầy cả" Tôn Thanh Thanh có hơi chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu hiện gì bất thường.
"Tôi nghe bên nhân sự có nói, vào ngày mà tôi nghỉ thư ký Tôn đang làm thì phải xin về giữa ngày, còn không nói rõ lý do. Đến hôm sau cũng không hề thấy cô đi làm, không biết tôi có thể yêu cầu được biết lí do mà cô nghỉ không?" Bạch Vũ đặt điện thoại xuống, hai tay đan vào nhau chống lên cằm, ánh mắt sắc bén đầy ý thăm dò Tôn Thanh Thanh.
"Ừm, hôm đó là do... Có chút việc đột xuất... Chỉ có vậy. Là tôi sơ ý, không có báo lại cho anh, tôi xin lỗi" Tôn Thanh Thanh cúi đầu, những lời nói ra đều có ý muốn giấu đi những chuyện riêng tư, sau đó lại ngoan ngoãn xin lỗi Bạch Vũ.
"Tôn Thanh Thanh... Có phải cô không đó... Cô đổi tính đổi nết từ hồi nào ý...? Cái người mà cô đưa vào khách sạn đó làm à?" Bạch Vũ đưa tay che miệng vẻ mặt thiếu đòn nhìn cô như không thể nào tin nổi những gì mà anh vừa nghe thấy.
"Anh..." Tâm trạng của Tôn Thanh Thanh có hơi kích động, hai mắt mở lớn nhìn Bạch Vũ. Cô không nghĩ anh như vậy mà có thể biết được những gì cô gặp phải vào ngày hôm đó, có hơi sợ hãi một chút.
"Ây, là thật luôn!" Bạch Vũ đưa tay đỡ trán, cúi xuống nhìn hai chân mình trầm tư một chút sau đó lại nhìn Tôn Thanh Thanh "Chuyện riêng tư của cô, tôi sẽ không can thiệp vào. Nhưng người đi cùng cô vào khách sạn hôm đó là..."
"Tất cả là tại anh đấy, đồ ông chủ tồi tệ!!!" Tôn Thanh Thanh nhìn dáng vẻ kia của Bạch Vũ, hiển nhiên là anh đã biết tất cả, cũng không còn ý giấu diếm bắt đầu đổi trạng thái, lườm nguýt kì thị anh..
"Lại tại tôi?!!" Bạch Vũ cong khéo môi, cười khẩy một cái đầy khinh thường.
"Là cái cô đó tới tìm anh, anh còn không chịu gặp mặt hại tôi phải thay mặt anh chứ sao? Tôi cũng chỉ là dọa cho cô ấy một chút ai biết đâu cô ta..." Tôn Thanh Thanh ngồi xuống ghế sofa, mới lúc đầu còn hùng hổ mắng anh xong sau đó lại lầm bầm lầm bầm một mình cô nghe.
"Ồ, hóa ra cô ta là bị thu hút bởi pheromone của cô hả?" Bạch Vũ giống như phát hiện ra chuyện lạ, há miệng à một tiếng rồi gật gù như ông cụ.
"Anh biết sao?" Tôn Thanh Thanh càng shock động nhìn Bạch Vũ.
"Hừ, trong lý lịch của cô có ghi cô là beta, nhưng beta không có tuyến thể hay mùi pheromone đặc trưng, cũng không có kỳ phát tình hay kỳ mẫn cảm nhưng tôi đã vài lần bắt gặp cô dùng thuốc ức chế... Lại dựa vào năng lực cũng như thể lực của cô, không khó để đoán ra." Bạch Vũ ngả người dựa vào ghế, bình thản mà nói ra phán đoán của mình.
"Anh không ngạc nhiên lắm thì phải?" Tôn Thanh Thanh đã từng lo lắng chuyện mình là alpha sẽ bị bại lộ nhưng không nghĩ lại xảy ra sớm như vậy.
"Ừm, với tôi không liên quan lắm nên không ngạc nhiên. Rồi cô với cô ta thì sao?"
"Tôi chỉ nghĩ dùng pheromone của mình dọa cô ta một chút cô ta sẽ biết ý mà không tới tìm anh nữa, có đâu ai ngờ cô ta không tới tìm anh nữa mà tới tìm tôi" Tôn Thanh Thanh thở dài chán nản.
"Rồi chuyện ngày hôm đó là sao?" Bạch Vũ bật chế độ hóng hớt mà hỏi Tôn Thanh Thanh.
"Hôm đó Hướng Hương Vãn tới tìm tôi, nói rằng muốn cùng tôi nói chuyện. Mà anh thì thoải mái sung sướng nghỉ ngơi bên vợ yêu của mình, công việc thì cứ chất ngày một cao, tôi làm còn không kịp lấy đâu ra thời gian nói chuyện. Lại thêm nghe theo lời anh nói, cho cô ấy uống chút rượu, tưởng cô ấy sẽ say rồi ngủ yên một giấc..."
Tôn Thanh Thanh vẫn trong bộ dạng mệt mỏi chán nản, lời kể ra không khác gì là đang kể chuyện ma.
"Rồi bị làm sao? Rượu mạnh nên cưỡng chế phát tình???" Bạch Vũ yên tĩnh ngồi lắng nghe, thấy Tôn Thanh Thanh không nói nữa thì liền hỏi thẳng.
"Sao cái số tui nó đen đủi vậy chứ?" Tôn Thanh Thanh bưng mặt oán than một hồi thấy anh vẫn còn chưa hài lòng đành kể tiếp "Cô ấy phát tình, ngoài tôi ra còn rất nhiều alpha trong công ty đang làm việc. Tôi cũng không thể cứ như vậy mà bỏ mặc được nên mới xin nghỉ rồi đưa cô ấy tới khách sạn. Tôi không biết nhà cô ấy cũng không dám đưa cô ấy về, đưa tới khách sạn xong còn phải chăm sóc cho cô ấy nữa."
"Nói trọng điểm đi bà nội!!!" Bạch Vũ có chút bực mình mắng Tôn Thanh Thanh.
"Trong khách sạn không có thuốc, cô ấy và tôi cũng không hề mang theo thuốc bên mình. Tôi không dám cùng cô ấy xảy ra quan hệ... Nên trong lúc rối quá chỉ có thể đánh dấu tạm thời để tình trạng của cô ấy khá hơn thôi" Tôn Thanh Thanh khó khăn kể lại, cảm thấy bản thân đang vừa đánh vừa xoa cái cô Hướng tiểu thư kia.
"Hơ hơ, xin chúc mừng. Từ nay về sau cô sẽ có thêm một cái đuôi!!" Bạch Vũ nhe răng cười như không cười, không hề để ý thoải mái đụng vào nỗi đau người trước mặt.
"Đừng nhắc nữa, tôi đang rầu muốn chết đây. Rõ ràng người nên bị bám đuôi là anh mới phải... Cớ sao tôi lại thành kẻ thế mạng" Tôn Thanh Thanh than vãn.
"Chị Thanh Thanh!!!" Có tiếng gọi cửa từ bên ngoài, giọng nói vừa đáng yêu vừa quyến rũ khiến cho Bạch Vũ nổi da gà còn Tôn Thanh Thanh giống như lò xo đứng phắt dậy. Cop qua cop lại, tгở lại tгa𝗇g chí𝗇h # 𝗧гùm 𝗧гuyệ𝗇.V𝗡 #
"Ây ây, đừng có trốn, cái đuôi nhỏ của cô tới rồi kìa..." Bạch Vũ thấy Tôn Thanh Thanh ngó ngang ngó dọc tìm một chỗ kín đáo chuẩn bị núp vào thì lên tiếng cảnh báo.
"Im đi cha nội!!!" Tôn Thanh Thanh trợn mắt nhỏ giọng mắng anh.
"Hướng tiểu thư phải không, vào đi." Bạch Vũ lại không hề để ý đến Tôn Thanh Thanh đang luống cuống mà nói lớn với người ngoài cửa.
Hướng Hương Vãn tươi cười bước vào, vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, dáng người nhỏ gầy, hai chân thon dài thẳng tắp. Có điều, cô gái ấy không còn là dáng vẻ quyến rũ mê hoặc mọi ánh nhìn của người khác nữa mà trở nên vui tươi đáng yêu hơn thì phải.
"Đồ tra nam!!!" Hướng Hương Vãn bước vào vừa nhìn thấy mặt Bạch Vũ liền phun ra một câu.
"Tôi!!!" Bạch Vũ chỉ mặt mình, mắt trân trối nhìn cô gái vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt.
"Chứ không lẽ tôi nói cái bàn. Hừ!!!" Hướng Hương Vãn dường như thay đổi tính tình lườm anh một cái lại nhìn thấy Tôn Thanh Thanh đang đứng úp mặt vào tường liền vui vẻ bước tới "Chị Thanh Thanh."
"Ừm. Có việc gì sao? Sao lại tới đây rồi?" Tôn Thanh Thanh cả người cứng như khúc gỗ, âm ừ đáp lại cô gái một câu.
"Em tới đây tìm alpha của em... Trưa nay chị đi ăn với em nha" Hướng Hương Vãn híp mắt nhìn Tôn Thanh Thanh, dáng vẻ giống như một cô học sinh cấp ba nhìn thấy tình đầu của mình.
"Trưa nay... trưa nay tôi có việc rồi... " Tôn Thanh Thanh liếc mắt sang phía Bạch Vũ, điên cuồng ám thị anh giúp đỡ mình.
"Ây, công việc có tôi lo rồi, trưa nay cô nên danh thời gian bồi cô bé đáng yêu đó một bữa đi" Bạch Vũ giông như là mắt điếc tai ngơ, không thèm nhận tín hiệu cầu cứu từ cô thư ký mà còn ra sức vun đắp.
"A... không..." Tôn Thanh Thanh lần nữa trợn mắt lên nhìn Bạch Vũ vẫn đang dửng dưng kia, thật sự muốn one punch anh.
"Chị Thanh Thanh, chẳng lẽ không muốn đi ăn với em?!!" Hướng Hương Vãn đưa ánh mắt lấp lánh ánh nước nhìn Tôn Thanh Thanh, bộ dáng tủi thân vạn phần.
"Không...không phải..." Tôn Thanh Thanh khó khăn lắc đầu.
"Em biết mà, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi." Hướng Hương Vãn lần nữa tươi cười, ôm chặt cánh tay của Tôn Thanh Thanh vào lòng rồi vui vẻ kéo người đi mất.